A Thu hai mắt mở to kinh ngạc nhìn bàn thức ăn trước mặt, trên bàn thịt gà, thịt heo, rau củ xào, nàng chăm chú nhìn mà muốn rớt nước dãi.
'Này, ngươi còn không mau ăn đi !!' A Tâm ngồi bên cạnh, tay cầm đũa gõ mạnh vào bát cơm đang trên tay A Thu, lớn tiếng nói.
'Vâng ... vâng A Tâm tỷ tỷ'. A Thu giật mình lắp bắp, tay gắp thức ăn lia lịa bỏ vào miệng.
A Thu năm nay tròn mười bốn, gia cảnh nợ nần chồng chất lại thêm người cha lười nhát nghiện rượu, nàng đành bán thân đến Tống Phủ làm nô bộc để trả nợ cho cha mẹ. Hôm nay quản gia phân công A Tâm cùng A Tùy dạy việc cho nàng ngày đầu tiên. Xưa nay Tống Phủ nổi tiếng khắc khe với người làm nhưng không ngờ mới ngày đầu nàng đã được ăn ngon như vậy, còn được hai tỷ tỷ tốt bụng ân cần chỉ bảo. A Thu trong lòng có chút không quen.
A Tâm vừa ăn vừa nói. 'Hôm nay ta đưa ngươi vòng quanh phủ xem một lần'.
'Ngươi cảm thấy thế nào ?'
'Rất ... rất tốt'. A Thu gấp gáp bỏ đũa xuống, ngồi ngay ngắn trả lời.
A Tâm gật gật, gắp một miếng thịt xào măng bỏ vào chén nàng ta.
'Tốt, nhưng ta đã dặn không được lại gần căn phòng phía Đông đấy nhé !'
'Ta dặn kỹ rồi đó'.
A Thu gật đầu lia lịa, song trên gương mặt không thể giấu nổi sự hiếu kỳ, trên trán hiện rõ câu hỏi tại sao.
'Đó là phòng của tiểu thư'. A Tùy dịu dàng lên tiếng.
'Tiểu thư ...' - A Thu ngập ngừng lên tiếng.
'Là vị tiểu thư bị bệnh ngốc hôn mê suốt mấy năm nay chưa tỉnh đó'. A Tâm vô tư nói thêm.
'Là nữ nhân trong lòng của Trác đại nhân sao ?' A Thu ngỡ ngàng thốt lên.
'Ai da, ngươi còn biết cả Trác đại nhân à ?' A Tâm ngạc nhiên hỏi.
A Thu biết mình vừa lỡ miệng, hai má bất giác đỏ ngây, lúng túng trả lời
'Từng ... từng gặp qua'.
Trác đại nhân, đối với nàng, vừa đáng kính lại vừa đáng sợ.
Lần đầu tiên là một năm trước, nhà không còn gạo để ăn, mẫu thân bệnh đau triền miên, nàng liền ra ngoài xin ăn qua ngày. Hôm đó trời có tuyết rơi, ai ai cũng ở trong nhà ấm áp, thầm nghĩ lại phải nhịn đói, nàng đành lê bước trở về, bỗng một dáng người cao lớn đứng trước mặt nàng, bỏ vào túi vải của nàng vài xâu tiền đồng, nhờ đó cả nhà nàng mới sống qua mùa Đông lạnh lẽo. Tuy người đó lướt nhanh qua nàng sau đó, song cả đời nàng sẽ không bao giờ quên được ánh mắt còn giá lạnh hơn băng tuyết của vị đại nhân ấy.
Lần thứ hai là một ngày cuối thu nọ, Trác đại nhân trong lúc trở về phủ bị một tên điên chặn giữa đường lớn tiếng sỉ nhục. Nghe nói lúc xưa tên điên này kết thù với công tử nhà nào đó chỉ vì một ca kỹ, sau đó công việc làm ăn nhà hắn đột nhiên tụt dốc không phanh, lại thêm tính ăn chơi trác táng của hắn khiến sản nghiệp sụp đổ nhanh chóng, tiền bạc không có, phụ mẫu bệnh nặng qua đời, quá túng quẫn khiến hắn trở nên điên điên khùng khùng đi lại trong khu chợ mấy năm nay. Hắn la hét, chửi rủa bằng những từ ngữ kinh khủng như đấm thẳng vào tai người nghe. Mọi người trên đường qua lại ai cũng bàn tán xôn xao, Trác đại nhân gương mặt bình tĩnh không chút gợn sóng. Cho đến khi tên điên kia lôi tên vị thiên kim họ Tống vào, không ngừng mắng nàng ta từng là ca kỹ, là nữ nhân ngu ngốc, trù ẻo nàng ta nên chết sớm, mắng xong hắn lăn lốc dưới đất ôm bụng cười ầm lên một cách điên dại. Trác đại nhân vẫn im lặng lắng nghe, sai người cho tên điên một túi bạc đầy, sau đó lặng lẽ quay đi. Lúc ấy A Thu thầm cảm thán Trác đại nhân đúng thật tốt tính, thương dân như con, không chấp nhất kẻ tiểu nhân.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] [ĐN Quốc Tử Giám Có Một Nữ Đệ Tử] Trọng Sinh Trở Thành Bảo Bối
Romance* Tên truyện: Trọng Sinh Trở Thành Bảo Bối. * Tác giả: Pmoon9. * Thể loại: cổ đại, ngược nam, ngốc, não tàn, trùng sinh. 📌 Nhân vật chính: Trác Văn Viễn, Tống Giai Âm | nhân vật phụ: các nhân vật trong phim QTGCMNĐT 📌 VĂN ÁN : Cái kết của Quốc Tử...