Ta là Tống Giai Âm.Hôm nay trong lúc đang may túi thơm cho phu quân chợt phát hiện màu chỉ thêu yêu thích của ta đã hết.
Thế là A Ly cùng ta ra ngoài mua thêm chỉ thêu, nhân tiện đưa ta dạo phố dù sao bảy ngày rồi ta cũng chưa bước chân ra khỏi phủ.
Khi đứng trước gian hàng chỉ thêu, A Ly đang chăm chú chọn chỉ cho ta thật là lâu. Ta đứng bên cạnh cảm thấy có chút chán, thế là ta liếc nhìn xung quanh thấy đường phố thật náo nhiệt. Vô thức bỏ lại A Ly đằng sau mà hoà vào dòng người trên phố, thế là ta bị lạc.Sau đó đột nhiên xảy ra một số việc ngoài ý muốn của ta. Đại loại như trong tình huống này, người đàn bà hung dữ trước mặt ta rất muốn đánh ta nhưng tay của bà ta lại bị người đứng sau ta giữ chặt tay khiến cho bà ta không thể nhúc nhích được, mà người sau lưng ta lại không ai xa lạ chính là phu quân tướng mạo hơn người của ta. Vì người phụ nữ kia không đánh được ta nên mặt của bà ta vô cùng căm phẫn mắng chửi ta lẫn phu quân của ta vô cùng thô tục. Phu quân ta ngược lại hết mực điềm tĩnh chỉ đáp lại 2 câu, sau lại quăng cho bà ta vài đồng bạc lẻ, đồng thời gom hết mấy cây hồ lô còn trên quầy của bà ta, sau đó tay còn lại kéo tay ta chạy đi mất. Trong khi chạy, ta nghe thấy tiếng người phụ nữ kia rống lên còn to hơn rằng tiền không đủ, còn mắng ta và phu quân là đôi cẩu nam nữ, nhưng phu quân vẫn nắm chặt tay ta tiếp tục chạy không để ý đến lời lẽ tục tĩu của bà ta.
Ta cùng phu quân chạy thật xa khỏi nơi đó mới dừng lại. Ta biết phu quân rất mệt vì cả bàn tay của chàng ấy ra rất nhiều mồ hôi. Chàng ấy dừng lại liền buông tay ta ra, sau đó lấy từ trong cặp ra một chiếc khăn chăm chú lau tay của mình, bỏ lại ta đứng một bên ngơ ngác nhìn chàng. Sau khi lau xong, chàng quay lại ánh mắt khó chịu nhìn ta từ trên xuống dưới, một hồi lâu mới mở miệng :
'Sao bà ta lại đánh cô ?'
Đột nhiên nghe chàng hỏi, ta nghiêm túc suy nghĩ một lúc mới trả lời:
'Vì ta đẩy bà ta'
Nghe ta trả lời, khuôn mặt chàng chợt thay đổi như không thể tin vào việc ta mới vừa nói. Sau lại tiếp tục hỏi ta:
'Sao cô lại đẩy bà ấy ?'
Ta liền lập tức đáp lại: 'Vì ta không có tiền'
Lúc này trong mắt chàng hiện ra một tia tức giận nhưng lần này chàng không hỏi ta nữa, mà thay vào đó tay chàng đột nhiên đặt trên má trái ta, sau dùng lực nhéo ta thật đau. Chàng vừa nhéo ta vừa liên tục nói:'Hay cho cô Tống Giai Âm ! Cô biến thành ngốc thế này rồi mà vẫn cái thói ngang ngược ăn hiếp kẻ khác !'
Ta muốn hét lên là ta đau, nhưng một tay kia của chàng lại đặt trên má còn lại của ta tiếp tục nhéo.
'Uổng công ta giúp cô. Vừa rồi còn biến ta thành đồng bọn làm việc xấu giúp cô, biết không hả ?'
'Hôm nay xem ta trừng trị cô như thế nào !'
Nghe chàng nói xong, ta cảm thấy rất ấm ức chẳng phải ta đã nói bà ta là ta không có tiền, bà ta liền sấn tới đòi lấy cây trâm trên đầu ta, còn làm rơi cây hồ lô đang trong tay ta nên ta mới đẩy bà ấy, ai ngờ làm ngã luôn quầy bán hồ lô của bà ấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] [ĐN Quốc Tử Giám Có Một Nữ Đệ Tử] Trọng Sinh Trở Thành Bảo Bối
Romance* Tên truyện: Trọng Sinh Trở Thành Bảo Bối. * Tác giả: Pmoon9. * Thể loại: cổ đại, ngược nam, ngốc, não tàn, trùng sinh. 📌 Nhân vật chính: Trác Văn Viễn, Tống Giai Âm | nhân vật phụ: các nhân vật trong phim QTGCMNĐT 📌 VĂN ÁN : Cái kết của Quốc Tử...