Chương 17

516 19 2
                                    

Nghe A Ly thuật lại toàn bộ lời của Nghiêm đại phu. Thêm vào đó, biểu hiện của Trác Văn Viễn ân cần đối với Tống Giai Âm mấy ngày nay làm Tống Thái Phó vô cùng hài lòng, ông ta định bụng chuyện kết thân cùng phía Trác Quý Phi cũng không phải tệ. Dù sao bao lần ông ta cất công đến đều bị Mộ Dung Lâu từ chối mà nay lại có người tự nguyện đưa Tống Giai Âm đi chẳng phải là việc quá tốt sao. Chỉ cần Trác Văn Viễn ra mặt, Tống thái úy  lập tức vui vẻ đồng ý.

Đêm trước khi khởi hành, ban đầu Tống Thái Phó muốn cung cấp ngân lượng và lương thực thêm mười gia đinh theo hầu nhưng Trác Văn Viễn lập tức từ chối. Hắn nói chỉ cần lương thực, ngân lượng và nha đầu A Ly theo chăm sóc Tống Giai Âm, còn những thứ khác do đích thân hắn chuẩn bị, quan trọng nhất là nhờ Tống thái úy không được để lộ tin này ra ngoài, càng ít người biết càng tốt.

Cuối cùng hắn quyết định mang theo Cảnh Mộc, tính thêm tên phu xe đánh ngựa cũng chỉ vỏn vẹn năm người trong chuyến đi. Khi tất cả mọi người đã sắp xếp hành lý sẵn sàng, hắn khẩn trương đưa nàng với A Ly lên xe ngựa trước canh năm (từ 3 giờ tới 5 giờ sáng), sau đó ra lệnh phu xe lập tức đánh ngựa lên đường, còn hắn cùng Cảnh Mộc hai người cưỡi hai ngựa theo sát bên cạnh.

Trước cổng Tống phủ thấp thoáng bốn bóng người thấp thỏm không yên, ngoài A Tâm cùng A Tùy chỉ có Tam Nương cùng Tống Lạc thiên đứng từ xa nhìn chiếc xe ngựa kia khuất dần mong họ sớm ngày bình an trở về.

Trác Văn Viễn chọn một chiếc xe ngựa hắn cho là tốt nhất. Xe ngựa này trông không khác mấy với những xe ngựa khác, tuy nhiên nó đặc biệt thiết kế cho những chuyến đi xa hạn chế rung xóc khi xe đi trên những đoạn đường đất đá gồ ghề, bên trong diện tích rộng rãi có thể chứa bốn đến năm người, ngoài ra còn có hai bệ cao trong xe có thể ngồi hoặc nằm tùy ý vô cùng tiện lợi.

Thời tiết dần sang Đông, biết Tống Giai Âm đặc biệt sợ lạnh, lần đầu đi xe ngựa đường xa chắc chắn sẽ không thoải mái. Trác Văn Viễn đặc biệt lót thêm một lớp đệm lông cừu dày trên bệ cao vừa sưởi ấm vừa không làm nàng mất ngủ.

Toàn bộ lịch trình và đường đi đều được Trác Văn Viễn đích thân sắp xếp. Theo như thường lệ muốn đến Châu Định chỉ cần đi thẳng hướng Bắc không nghỉ ngơi sẽ đến nơi trong vòng hai ngày. Đường tắt tuy nhanh nhưng đa số đều là đường đá gồ ghề, hai bên đường đều là vách núi cao sẽ rất nguy hiểm nếu đi trong thời tiết bất thường như lúc này. Bọn họ nhất định sẽ gặp khó khăn muôn trùng nếu gặp bão hoặc sạt lở đất vì vậy Trác Văn Viễn chọn đi về Đông Bắc khoảng 200 dặm sau đó mới tiến tới hướng Bắc, dù có thể tốn thêm hai ngày đường để đến Châu Định.

Tuy mất thời gian nhưng bù vào đó bọn họ có cơ hội đi ngang qua rất nhiều địa điểm khác nhau. Tống Giai Âm cùng A Ly mỗi ngày đều mồm chữ O mắt chữ A, thích thú ngắm nhìn những thứ mới lạ, có nơi náo nhiệt như Biện Kinh, có chỗ quang cảnh còn đẹp hơn cả nơi các nàng sinh ra, có nơi mọi người ăn mặc rất kì lạ còn nói thứ tiếng các nàng chưa nghe bao giờ. Mỗi lần thấy được điều gì đó mới lạ, các nàng ngồi trong xe ngựa đều thốt lên bất ngờ, cười đùa lớn đến mức Trác Văn Viễn ngồi trên lưng ngựa phía trước còn nghe được, Trác Văn Viễn khẽ cười thầm nghĩ nhân cơ hội này để các nàng mở rộng tầm mắt với thế giới bên ngoài cũng là một ý hay. Chỉ là đối với những thứ rực rỡ đang trước mặt cũng chẳng còn gì là mới lạ với một kẻ từ bé đã phải lang bạt bên ngoài như hắn.

[HOÀN] [ĐN Quốc Tử Giám Có Một Nữ Đệ Tử] Trọng Sinh Trở Thành Bảo BốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ