Chương 6

731 25 7
                                    


Nói tới kinh thành phố hoa lộng lẫy bậc nhất ở Bắc Tống, không thể không nhắc tới Biện Kinh. Thời điểm cuối năm không những là thời điểm sôi nổi nhất ở Biện Kinh mà còn là thời điểm để cho tất cả mọi người trên đất Bắc Tống thấy Biện Kinh lộng lẫy như thế nào. Ban ngày người người đông đúc qua lại sắm sửa cho kịp cuối năm, đêm đến phố hoa lộng lẫy say sưa trong những tiệc rượu lại còn được thưởng thức tài nghệ, nhan sắc của các mỹ nam mỹ nữ, bao nhiêu đó cũng đủ thấy Biện Kinh là nơi đáng sống biết bao.

Tại Trác phủ, thấp thoáng dáng dấp của nam nhân đẹp tựa như tranh, khuôn mặt chàng thanh thoát mắt phượng mày cong, thân bạch y ung dung ngồi bên hồ sen vừa đọc sách vừa thưởng thức trà nóng mới được pha từ sương sớm. Thật là một bức tranh hữu tình hiếm thấy. Bỗng đột nhiên mỹ nam tử kia cất giọng vô cùng lạnh lùng nói với người ngồi trước mặt :

'Cô định nhìn đến khi nào ?'

Tống Giai Âm bị giọng nói lạnh lùng kia kéo về hiện thực, lập tức trả lời:

'Ta thăm phu quân'

Nam tử kia nghe xong cũng lười trả lời không muốn để ý đến tiểu mỹ nữ trước mặt, hai mắt hắn vẫn dán vào trang sách.
Tống Giai Âm lại tiếp tục nói:

'Hôm nay cuối năm'

'Ta chuẩn bị bánh cho chàng'

Trác Văn Viễn lật trang sách khẽ liếc sang hộp bánh được gói trong tấm vải lụa vô cùng sang trọng kia lạnh lùng nói: 'Ta bận đọc sách'

'Ta đợi'- Tống Giai Âm liền đáp. 

Trác Văn Viễn khẽ thở dài, thầm nghĩ xem ra hôm nay lại không được yên bình rồi.
Vào cuối năm, Quốc Tử Giám sẽ để các giám sinh nghỉ ngơi bên gia đình. Hôm nay Trác Văn Viễn thức dậy rất sớm, liền bảo gia đinh chuẩn bị bàn trà để hắn vừa thư giãn vừa thưởng thức không khí sớm mai.
Có điều yên tĩnh chưa được bao lâu thì nha đầu đang ngồi trước mặt hắn đây lại xuất hiện làm Trác phủ bỗng chốc trở nên vô cùng náo nhiệt. Nha đầu này thường ngày chẳng phải giữa giờ thìn (8 giờ sáng) mới tới sao, sao mới sáng sớm lại tới náo loạn thế này.
Trác Văn Viễn mắt vẫn nhìn vào trang sách kia, cất giọng nói:

'Cô cứ nhìn ta chằm chằm như thế sao ta đọc được'

Tống Giai Âm nghe xong, liền quay mặt đi hướng khác, xong lại liếc nhìn người trước mặt, tủm tỉm cười nhìn vô cùng khả ái.
Tống Giai Âm như vừa nghĩ ra điều gì, đôi mắt nàng sáng lên nhìn Trác Văn Viễn, gương mặt vô cùng vui vẻ cất giọng nói: 'Phu quân ăn bánh'

'Ta sẽ không nhìn'

Trác Văn Viễn nhìn nàng trong mắt lộ vài tia bất ngờ, sau lại tiếp tục đọc sách. Hắn thầm nghĩ oan gia cô nương này hôm nay lại còn biết ra điều kiện với hắn, xem ra bệnh tình có tiến triển tốt. Trác Văn Viễn nhìn xung quanh thấy sắp tới giờ tỵ (Từ 9 giờ đến 11 giờ) hắn phải vào cung thăm cô cô, sau khi về lại phải chuẩn bị tiệc đón giao thừa cùng Tang Kỳ. Nhìn Tống Giai Âm trước mặt hắn biết nếu không ăn bánh thì cô ta thể nào cũng sẽ không để hắn bước ra khỏi phủ. Nghĩ tới đó, Trác Văn Viễn gấp nhẹ quyển sách trên tay nhìn nàng đáp lời:

[HOÀN] [ĐN Quốc Tử Giám Có Một Nữ Đệ Tử] Trọng Sinh Trở Thành Bảo BốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ