Ngoại Truyện 1

852 16 1
                                    

Ta là Trác Văn Vận.

Năm nay ta tròn 7 tuổi.

Trước ta còn có một ca ca tên Trác Văn Vân, lớn hơn ta năm tuổi.

Mẹ ta họ Tống, cha ta họ Trác.

Ngoại tổ phụ của ta là Thái Phó người người kính trọng.

Ta không có nội tổ, ta chỉ có cha.

Mẹ ta rất đẹp nhưng so với cha ta, vẫn còn thua mấy phần.

Ca ca giống cha ta y như đúc, huynh ấy thông minh sáng dạ, bề ngoài vô cùng tuấn tú, tính cách lại điềm đạm luôn luôn nhã nhặn với mọi người.

Còn ta tuy là nữ nhi, song khuôn mặt vẫn rất giống cha, trông rất thanh tú, ai ai cũng nói lớn lên ta nhất định trở thành một đại mỹ nhân. Chỉ có duy nhất tính cách ương bướng của ta được ngoại tổ mẫu nói rằng không khác mẹ ta lúc nhỏ là mấy.

Ai ai cũng nói ca ca của ta là kết tinh tình yêu đẹp đẽ của cha mẹ ta, còn ta chỉ là trường hợp ngoài ý muốn.

Tại sao ta lại nói như thế ư ?

12 năm trước, sau khi chứng kiến mẹ ta hạ sinh ca ca một cách khó khăn, cha ta quyết định không sinh thêm hài tử nào nữa.

Mẹ ta nhất quyết không đồng ý, bảo rằng trong nhà có hai người đàn ông sẽ rất chán, người muốn có thêm một nữ nhi để bầu bạn, cha ta lạnh lùng nói không. Ròng rã mấy năm trời mẹ bỏ bao công sức nài nỉ, cha vẫn không thay đổi ý kiến.

Thế là một đêm mẹ quyết tâm chuốc say cha ta. E hèm, dù cha ta là một quân tử nhất ngôn cửu đỉnh cỡ nào, nhưng cơ bản cũng chỉ là một nam nhân bình thường. Lại còn là nam nhân đang trong người có men say, làm sao có thể cưỡng lại sự quyến rũ đầy khơi gợi của tiểu mỹ nhân trong lòng được. Anh hùng làm sao qua được ải mỹ nhân.

Thế là sau một đêm tình nồng ý đậm .... họ có ta.

Cha ta không hề giận mẹ, chỉ là từ đó cha ta không bao giờ đụng đến rượu nữa.

Sau khi ta được sinh ra, lớn hơn một chút, mới ngỡ ngàng phát hiện ra rằng sự ra đời của ta không phải để bầu bạn với mẹ ta, mà là với ca ca ta mới đúng.

Cha ta rất yêu mẹ ta, điều đó không chỉ một hai người biết, mà cả trong ngoài Biện Kinh ai cũng rõ. Cho nên trước khi có ta, trong gia đình này người buồn chán không phải mẹ ta, là Vân ca ca mới phải.

Cha ta là một người tài giỏi. Nghe Tam Nương nói trước đây cha ta từng là một vị đại nhân người người ngưỡng mộ. Sau này vì muốn dành thời gian ở bên mẹ ta nhiều hơn nên người mới từ bỏ chức quan, cùng mẹ ta chuyển ra ngoài thành ngày ngày dạy chữ cho đám trẻ nghèo khó.

Dù đã ngoài tam tuần, mẹ nói cha vẫn không khác lúc trẻ là mấy, chẳng qua chỉ trông trưởng thành vững chãi hơn mà thôi, phong độ chỉ có tăng lên chứ không hề giảm sút. Mẹ ta thường hay vu vơ nói đùa rằng đợi đến khi cha thực sự già đi, biết đâu lúc đó mẹ đã trở thành bà lão tóc bạc trắng, mặt nhăn nheo xấu xí rồi. Cha ta chỉ cười dịu dàng, đưa tay véo má mẹ ta cưng chiều, nói rằng dù mẹ ta có là bà lão tóc bạc trắng, mặt nhăn nheo xấu xí ra sao, thì vẫn là một bà lão mà cha ta yêu nhất trên đời.

[HOÀN] [ĐN Quốc Tử Giám Có Một Nữ Đệ Tử] Trọng Sinh Trở Thành Bảo BốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ