Chương 19

456 16 4
                                    

Trác Văn Viễn chầm chậm mở mắt ra, sau gáy hắn liền truyền đến cảm giác đau nhức. Mất một lúc lâu hắn mới quan sát rõ được nơi hắn đang ở trong căn nhà của Mộ Dung tiên sinh. Hắn chau mày cố gắng nhớ lại mọi chuyện xảy ra khi vừa bước vào căn nhà, nhìn thấy một đứa bé có gương mặt giống Nghiêm Dương, sau đó đột ngột bị đánh lén.

Trác Văn Viễn định đưa tay lên xoa đầu, bỗng phát hiện không chỉ tay mà toàn bộ thân thể của hắn không thể cử động được. Lúc này hắn ra sức dãy dụa liền nhận ra mình đang nằm dưới đất trong tình trạng tay chân đều bị khóa chặt bởi dây thừng.

'Tỉnh rồi sao ?'

Nghe giọng nói có chút thân quen, hắn chật vật rướn người đưa ánh mắt hoài nghi về phía trước. Trong căn phòng thiếu ánh sáng lại mang mùi ẩm ướt khó chịu, hắn khó mà nắm được tình hình hiện tại, chỉ thấy bóng dáng hai tên áo đen bịt kín mặt mũi, chắc là kẻ vừa rồi đánh ngất hắn.

Trác Văn Viễn vẻ mặt trầm ngâm nhìn hình bóng thấp thoáng đang ngồi phía sau họ.
Không cần lên tiếng hỏi, hắn cũng biết rõ là ai liền cất giọng khàn khàn:

'Cô Cô, con không ngờ Cô Cô lại cất công theo con đến tận đây ?'

Trác quý phi hôm nay không còn là mỹ nhân mặc trên người váy vóc sang trọng kiều diễm như dáng vẻ thường ngày. Bà ta bó tóc cao gọn gàng trên đầu còn cài trâm ngọc bích, toàn thân mang hắc y phục. Ngồi trên ghế trúc, ánh mắt sắc bén như dao găm, tay cầm ly trà nóng, bà ta lạnh lùng cất giọng:

'Văn Viễn, chẳng phải ngươi lặn lội đến đây để tìm Mộ Dung Lâu sao ?'
'Ta đến giúp ngươi một tay'.

Trác Văn Viễn im lặng không muốn trả lời.
Trác quý phi ngoắc tay ra lệnh cho tên thuộc hạ bên cạnh, sau đó hai người dáng vẻ chật vật được đưa đến trước mặt hắn. Hai người một già một trẻ, đều bị trói chặt tay.

Ông lão kia vẻ ngoài tuổi đã hơn năm mươi. Ông ta râu tóc bạc phơ, trên người mặc quần áo vải bố giản dị, tuy bị trói nhưng ngược lại dáng vẻ thập phần bình thản, nét mặt lạnh lùng không hề lộ một chút sợ hãi, bá khí vẫn tỏa ra hơn người, hắn nhận ra ngay không ai khác đó chính là Mộ Dung Lâu. Đứa trẻ bên cạnh hoàn toàn ngược lại, đó chính là đứa bé có vẻ ngoài không khác gì Nghiêm Dương. Lúc này gương mặt tiểu hài tử kia nhăn nhó kinh hãi đầy nước mắt nước mũi, miệng không ngừng nấc lên như vừa khóc một trận rất lớn. Nghe tiếng khóc nấc của hài tử bên cạnh, Mộ Dung Lâu cất giọng ôn tồn:

'Vũ nhi, đừng khóc'.

Đứa trẻ bên cạnh lập tức nín khóc.
Trác quý phi khóe miệng khẽ nhếch, nhẹ nhàng xoay ly trà trong tay, cất giọng ma mị:

'Đúng như lời đồn đại, Mộ Dung tiên sinh đúng thật kiệm lời'.

'Bao lần bắt chuyện với ông, ông vẫn lạnh lùng từ chối'.

'Xem ra ta đây còn không bằng một đứa trẻ'.

Mộ Dung Lâu vẻ mặt lạnh lùng dường như cố ý không để ý lời mỉa mai vừa rồi.

'Cô Cô người muốn làm gì ?' - Trác Văn Viễn khó khăn lên tiếng.

Trác Qúy Phi lập tức đặt mạnh cốc trà trên tay xuống bàn, khẽ chau mày, trong giọng nói ánh lên vài phần phẫn nộ.

[HOÀN] [ĐN Quốc Tử Giám Có Một Nữ Đệ Tử] Trọng Sinh Trở Thành Bảo BốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ