Trác Văn Viễn trầm tư nhìn nấm mộ mọc đầy cỏ xanh trước mặt, phía trước mộ chỉ vỏn vẹn một thanh gỗ khắc tạm dòng chữ đã dần phai mờ theo thời gian. Nhận vài nén hương vừa được thắp từ tay Cảnh Mộc, Trác Văn Viễn cúi người nhẹ nhàng cắm chúng trước mộ người kia, tay còn lại đặt bình rượu nhỏ ngay bên cạnh.
Hắn chầm chậm lùi lại ba bước, ánh mắt đầy hoài niệm tựa như vừa được gặp cố nhân đã lâu chưa gặp, môi khẽ mỉm cười, điềm đạm cất giọng.
'Thiên Tửu'.
'Đã lâu không gặp'.
Năm xưa vì cứu hắn, Thiên Tửu không tiếc tính mạng đơn thân độc mã đối đầu với Trác Quý Phi, sau đó bị quân lính truy đuổi ép đến đường cùng quyết định nhảy vực đến nay vẫn chưa tìm thấy xác. Trác Văn Viễn bèn đắp một ngôi mộ nhỏ gần biệt viện ở rừng trúc phía Đông. Lúc sinh thời Thiên Tửu rất thích ở đây, mỗi khi hắn đến nàng đều vui vẻ đánh đàn cầm cho hắn nghe, từng giai điệu du dương ấy vẫn còn vấn vương bên tai hắn. Lắng nghe hàng trúc lao xao đong đưa trong gió, chầm chậm bước vào ngôi nhà nhỏ, khung cảnh vẫn hệt khi xưa, chỉ tiếc người đã không còn. Mỗi năm một lần Trác Văn Viễn đều dành ít thời gian đích thân quét dọn đồ đạc trong biệt viện, chăm sóc cẩn thận nơi đây chính là việc duy nhất hắn có thể làm cho Thiên Tửu.
Bước qua khỏi cánh cửa, Trác Văn Viễn quay lại ánh mắt lưu luyến ngắm nhìn cảnh vật xung quanh trước khi rời đi, cất giọng trầm ấm.
'Thiên Tửu'
'Nếu có kiếp sau ta mong chúng ta vẫn là bằng hữu tốt'.
Cảnh Mộc thấy hắn quay lưng bước đi, lên tiếng hỏi.
'Đại nhân, giờ chúng ta sẽ đi đâu ?'
'Đến Châu Định đi'. Trác Văn Viễn lập tức trả lời.
Hằng năm đến ngày này, Trác Văn Viễn đều đến Châu Định lo hương hỏa cho những nạn nhân xấu số đã bỏ mạng trong trận hỏa hoạn năm đó. Tai nạn đó đã mang theo mấy trăm mạng người, mấy năm qua hắn luôn cật lực tìm kiếm trả tro cốt về với người thân của họ. Hắn biết mất đi người thân yêu là nỗi đau không ai có thể bù đắp được, dẫu vậy hắn vẫn muốn làm điều gì đó mong họ an yên nơi chín suối cũng như an ủi lương tâm của chính bản thân hắn.
Cảnh Mộc bước nhanh theo sau ngập ngừng lên tiếng.
'Sức khỏe của đại nhân chỉ mới ổn định, e là ... '
'Hay là để dịp khác'.
'Không sao, ta đã ổn hơn nhiều rồi'. Trác Văn Viễn miễn cưỡng đáp lời.
'Nhưng ...'
Cảnh Mộc quay sang liền bắt gặp ánh mắt ngăn cản của người bên cạnh, Nghiêm Dương khẽ lắc đầu. Cả hai người họ đều hiểu rõ xưa nay Trác Văn Viễn đã quyết làm việc gì xưa nay không ai có thể ngăn cản. Chẳng qua Cảnh Mộc có phần lo lắng bệnh phong hàn lâu năm của hắn gần đây lại tái phát.
Ba năm trước, cả triều đình đều chấn động bởi hàng trăm tấu chương gửi từ vùng Hưng Châu phía Nam Bắc Tống. Tình trạng dịch tễ truyền nhiễm ở Hưng Châu nghiêm trọng đến mức ai nghe cũng phải khiếp sợ. Các quan lại trong triều cứ đưa đẩy trách nhiệm mãi cho nhau ai cũng không chịu nhường ai, hết viện cớ tuổi tác đã cao lại đến lý do chăm lo phụ mẫu trong nhà. Sau đó bọn họ lại nhớ đến Trác Văn Viễn, xét thấy tuổi tác, thực lực, hoàn cảnh tất cả đều phù hợp, vả lại đây còn là cơ hội hiếm có để hắn thể hiện lòng trung thành muốn cống hiến cho đất nước.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] [ĐN Quốc Tử Giám Có Một Nữ Đệ Tử] Trọng Sinh Trở Thành Bảo Bối
Roman d'amour* Tên truyện: Trọng Sinh Trở Thành Bảo Bối. * Tác giả: Pmoon9. * Thể loại: cổ đại, ngược nam, ngốc, não tàn, trùng sinh. 📌 Nhân vật chính: Trác Văn Viễn, Tống Giai Âm | nhân vật phụ: các nhân vật trong phim QTGCMNĐT 📌 VĂN ÁN : Cái kết của Quốc Tử...