Nghiêm Hoan chưa bao giờ cảm thấy chán nản như lúc này.
Người xưa có câu "Ơn cha cao hơn núi - nghĩa mẹ sâu hơn hiển", không kể công mẫu tử cũng phải nhớ ơn phụ tử. Thế nhưng câu nói này đối với đứa trẻ đang gào khóc inh ỏi trước mắt ông ta tựa như có vài phần chưa đúng.
'Cha !! Cứu Văn Viễn ca ca đi ! Mau cứu ca ca đi ! huhu'. Nghiêm Vũ nước mắt nước mũi tèm lem, miệng khóc thét ôm chặt chân cha mình không buông.
Nghiêm Hoan vẻ mặt ngao ngán đứng bất động. Đấy, nếu như năm xưa không tận mắt thấy nương tử hạ sinh một nam một nữ, ông ta còn tưởng tên tiểu tử mới gặp vài lần đang nằm bất tỉnh trên giường kia mới là cha của tiểu quỷ phiền toái này.
'Cha !! Cha mau làm gì đi !!! Vũ nhi muốn ca ca tỉnh lại !'
Chưa thấy cha phản ứng gì, Nghiêm Vũ vùng vẫy gào khóc to hơn ban nãy.
'Tiểu tổ tông à, chẳng phải thái sư phụ con đã nói để hắn nghỉ ngơi sao ! Văn Viễn ca ca của con cần được nghỉ ngơi, là nghỉ ngơi, nghỉ, ngơi !! con có hiểu không ?'
Nghiêm Hoan bất lực nhấn mạnh từ chữ, chẳng nhớ đã cật lực giải thích bao nhiêu lần với con trai mình suốt hai ngày qua.
'Nhưng ca ca nghỉ đã hơn hai ngày rồi !Nhỡ ... nhỡ ca ca ngủ luôn thì sao !!!
Nghiêm Dương vẫn chưa chịu bỏ cuộc, vừa khóc vừa la.
'Ngủ luôn thì đem đi chôn chứ biết làm sao !! Hắn muốn chết thì ta còn làm gì được, con phải tìm người đánh hắn ngất kìa ! Đằng kia kìa !!'
Nghiêm Hoan bực tức lên giọng, tay chỉ về phía Cảnh Mộc đứng gần đó. Cảnh Mộc lúc này lòng đầy tội lỗi, định lên tiếng nói gì đó liền bị Nghiêm Vũ cắt ngang.
'Cha không được nói ca ca chết !! Cha là đại phu, phải cứu người !!'
Nghiêm Hoan cạn lời, đưa tay xoa hai bên thái dương. Ai ? Là ai đưa tiểu tổ tông này trở về đây ? Sư phụ dạy dỗ lâu nay mà tính ương ngạnh vẫn không khác gì lúc trước. Ông trời ơi, thật quá mệt mỏi mà.
'Rốt cuộc tên chán đời họ Trác kia cho con những gì khiến con bận tâm như thế hả ?'
Nghiêm Vũ mắt rưng rưng, hai tay siết chặt chân cha không rời, kiên quyết trả lời.
'Văn Viễn ca ca là người tốt'.
'Tốt cái chỗ nào ?'
'Tốt giống thái sư phụ !'
'Giống cái chỗ nào ?'
'...' Nghiêm Vũ hết cãi nổi, liền quyết định xài chiêu cuối cùng.
'Cha ... nếu cha không để Văn Viễn ca ca tỉnh lại. Con ... Con sẽ nói với Thái sư phụ năm năm trước cha lén bán thuốc quý của ông ấy mua rượu uống !!'
Chuyện xấu bị phát hiện, ông ta liền liếc sang Nghiêm Dương bên cạnh ánh mắt cầu cứu.
Nghiêm Dương tay khẽ nắm vạt áo, nũng nịu nhìn ông ta nói.
'Cha, cha không thể cứu huynh ấy sao ?'
Đến nước này Nghiêm Hoan không còn gì để nói nữa, còn tình phụ tử gì nữa đây.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] [ĐN Quốc Tử Giám Có Một Nữ Đệ Tử] Trọng Sinh Trở Thành Bảo Bối
Romance* Tên truyện: Trọng Sinh Trở Thành Bảo Bối. * Tác giả: Pmoon9. * Thể loại: cổ đại, ngược nam, ngốc, não tàn, trùng sinh. 📌 Nhân vật chính: Trác Văn Viễn, Tống Giai Âm | nhân vật phụ: các nhân vật trong phim QTGCMNĐT 📌 VĂN ÁN : Cái kết của Quốc Tử...