Chương 11

618 23 7
                                    

Tống Giai Âm bị đánh thức bởi tiếng gọi vội vã của A Ly. Nàng mở mắt đã thấy ba nha đầu vây quanh lo lắng nhìn nàng, ba nha đầu ân cần khoác cho nàng một chiếc áo bông ấm. Khi bốn người cùng bước ra ngoài miệng hang, bầu trời nhìn trong xanh tựa như chưa từng có cơn bão kéo qua. Nàng rảo mắt thấy Cảnh Mộc trên lưng cõng Trác Văn Viễn, xung quanh còn có thêm một vài người lạ mặt trên tay cầm xẻng và rìu dính đầy bùn đất.

Đêm qua khi đang kể chuyện cho Trác Văn Viễn, mí mắt của nàng đột ngột khép lại sau đó nàng không còn nhớ gì nữa. Trác Văn Viễn trên lưng Cảnh Mộc trông còn mệt mỏi hơn cả ngày hôm qua cứ như cả đêm không thể ngủ yên, Tống Giai Âm liền tiến tới gần hỏi han nhưng kỳ lạ nàng cảm giác Trác Văn Viễn liên tục tránh ánh nhìn của nàng. Sau đó, cả hai người họ được nhanh chóng đưa về phủ trị thương và nghỉ ngơi.

Sau khi về đến Tống Phủ, Tống Giai Âm ngủ li bì liên tiếp 2 ngày. Khi sức khoẻ đã ổn định hơn nàng mới nghe ba nha đầu kể lại rằng sau khi nàng và Trác công tử gặp nạn, trời liền lập tức đổ mưa to sấm chớp ầm ầm, đất đá sạt lở rơi xuống lấp hầu hết tất cả các đường đi xuống dưới khiến cho việc tìm kiếm vô cùng khó khăn. May mắn họ có được sự giúp đỡ của các tiều phu lánh nạn trên núi cuối cùng mất nửa ngày sau mới tìm được hai người họ.

Ba nha đầu kể xong liền quay sang Tống Giai Âm ánh mắt thập phần ái muội hỏi trong lúc gặp nạn giữa hai người họ có xảy ra chuyện gì không ? Tống Giai Âm cố gắng nhớ một lúc lâu mới trả lời không có gì đặc biệt, ngược lại ba nha đầu vẻ mặt đầy nghi ngờ còn cười nham hiểm nhìn về phía nàng, thầm nhớ lại cảnh khi họ tìm thấy hai người trong hang khi đó tiểu thư nằm trong lòng Trác công tử ngủ say còn Trác công tử một tay ôm chặt tiểu thư nhà họ vào lòng. Với khung cảnh vô cùng ái muội đó, ba nha đầu thật không tin là không xảy ra chuyện gì.

Lúc đó, A Tuỳ vẻ mặt đầy mộng mơ mới lên tiếng khen Trác công tử đa tài đa nghệ gia thế lại không nhỏ, thật là xứng đôi với tiểu thư nhà chúng ta. Nếu Trác công tử mà là cô gia của chúng ta thì hay biết mấy. Tống Giai Âm nghe vẫn chưa hiểu cho lắm liền quay sang thấy A Tâm gật đầu tán thành lia lịa lại còn nói thêm nếu như Trác công tử và tiểu thư nhà chúng ta thành thân nhất định có thêm một tiểu tiểu thư vô cùng đáng yêu và một tiểu công tử tài giỏi hơn người. A Ly đứng bên cạnh nghe hai tiểu muội của mình mơ mộng, bật cười đúng là biết làm trò. Nàng thầm nghĩ nếu Trác công tử trở thành cô gia của họ thì còn gì bằng. Tống Giai Âm lúc này như đang hiểu ra điều gì, mặt không khác gì quả cà chua chín, liền chối đây đẩy giữa hai người vẫn chưa xảy ra chuyện gì nhưng nhìn biểu hiện của tiểu thư thật không muốn hiểu lầm cũng không được ah.

Tống thái phó sau khi nghe kể lại sự việc, ông ta cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm vì nữ nhi được bình an vô sự. Hơn nữa còn rất vừa lòng Trác Văn Viễn, liền sai người làm mang nhiều thuốc quý cho Trác Phủ để bày tỏ lòng biết ơn. Riêng Tống Giai Âm, Tống lão gia ra lệnh hạn chế nàng ra khỏi phủ. Tống Giai Âm nhiều lần năn nỉ cha ý muốn đến Trác phủ thăm Trác Văn Viễn nhưng Tống thái phó thẳng thừng từ chối vì không muốn nữ nhi làm phiền người khác đang dưỡng thương, huống hồ người làm ra chuyện đó không ai khác lại là nữ nhi nhà mình, thiệt là mất mặt.

[HOÀN] [ĐN Quốc Tử Giám Có Một Nữ Đệ Tử] Trọng Sinh Trở Thành Bảo BốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ