Chương 33

1.4K 14 5
                                    

Hôm nay chính là ngày hạnh phúc nhất của cuộc đời Tống Giai Âm.

Trên người nàng giờ đây đang mang hỉ phục, bộ hỉ phục được may tinh xảo đến từng đường kim mũi chỉ do đích thân mẹ nàng cùng Tam nương ngày đêm không ngủ chuẩn bị. Hồi hộp ngồi trong phòng tân hôn lộng lẫy sắc đỏ, chuyện ban sáng cứ khiến nàng tủm tỉm cười mãi.

Lúc đó Trác Văn Viễn đưa kiệu cùng kèn trống náo nhiệt đến đón nàng sớm hơn giờ lành tận một canh giờ, không đưa thẳng về Trác phủ mà cứ đi đường vòng, còn nhiệt tình đi đến tận năm lần, tựa như hắn muốn cả Biện Kinh không ai không biết hôm nay là ngày hắn thành hôn mà nương tử không ai khác chính là thiên kim nhà Tống thái phó. Vừa bước xuống kiệu, hắn xuống ngựa ân cần bồng nàng vào lễ bái đường khiến ai ai chứng kiến cũng phải trầm trồ xuýt xoa ghen tị kiếp trước nàng đã làm gì để kiếp nàng có được lang quân không còn chỗ nào để chê như thế. Nằm trong vòng tay hắn, nàng biết tuy không xứng là nữ nhân xinh đẹp nhất, nhưng ít nhất tân nương hạnh phúc nhất ngày hôm nay còn ai khác ngoài nàng nữa đây.

Ngồi trên giường đợi, trong lòng nàng lúc này cảm xúc hỗn loạn không lời nào có thể tả hết. Quá mong đợi đến nỗi cả người nàng quên đi cảm giác mệt mỏi, tay chốc chốc cứ nắm chặt vào nhau, mỗi khi nàng khẽ động đậy khăn đội đầu cứ cọ cọ vào người khiến nàng nhột nhột. Có cảm giác, có cảm giác là vô cùng tốt, bởi có cảm giác nhột mới biết đây không phải mơ, nhỡ như đây là mộng nàng nguyện ước bản thân mãi chìm đắm trong sự hạnh phúc vô tận này đừng bao giờ tỉnh lại.

'Kettt'

Mãi đắm chìm trong suy nghĩ, tiếng cửa mở khiến nàng bừng tỉnh. Nàng cả người khẽ động, hai tay nắm chặt vạt áo. Nghe tiếng bước chân đó càng tới gần, tim nàng càng đập mạnh, nó cứ vỗ dồn dập thình thịch thình thịch trong lồng ngực. Trước đây đã từng tưởng tượng qua khung cảnh này trăm lần, vạn lần nhưng nàng không ngờ khoảnh khắc này vẫn khó khăn với nàng như thế. Đến khi tiếng bước chân kia dừng hẳn, một giọng nói trầm ấm vang lên.

'Giai Âm, nương tử'

Nàng cúi đầu, ngại ngùng trả lời 'Phu quân'.

Hồi hộp, hồi hộp chết mất. Lang quân của nàng sắp kéo nàng khăn đội đầu của nàng, cùng nàng uống rượu giao bôi, sau đó sẽ yêu thương âu yếm nàng, nghĩ đến thế thôi nàng vô cùng vui sướng, cố nhắm mắt bồi hồi chờ đợi.

'...............'

Thế nhưng chuyện nên xảy ra lại chẳng có dấu hiệu sắp xảy ra, nàng cứ đợi mãi đợi mãi sao vẫn chưa nghe thấy động tĩnh gì thế nhỉ ?

'Phu quân ?'

'Văn Viễn ?'

Nàng nôn nóng gọi tên hắn, song đáp trả lại tiếng gọi của nàng chỉ toàn im lặng. Nàng đưa tay khẽ nâng khăn hé mắt, quan sát phía trước. Kỳ lạ làm sao, nàng chẳng thấy một ai cả, nhưng rõ ràng nàng nghe tiếng bước chân, hắn còn gọi tên nàng nữa cơ mà.

Đến lúc khẽ liếc mắt sang bên cạnh, nàng mới cả kinh phát hiện, tay quăng cả khăn đội đầu sang một bên, ngạc nhiên thốt lên.

[HOÀN] [ĐN Quốc Tử Giám Có Một Nữ Đệ Tử] Trọng Sinh Trở Thành Bảo BốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ