Chương 31

580 16 8
                                    

Tống Giai Âm ngủ đến giữa trưa mới tỉnh dậy, quay qua quay lại không thấy Trác Văn Viễn bên cạnh. Hỏi A Ly mới biết hắn đã ra về từ sáng sớm tinh mơ, trước khi đi còn căn dặn ba nha đầu không cho ai làm phiền nàng nghỉ ngơi, cứ để nàng tự dậy.

Cũng đúng, một đêm này nàng thật sự ngủ không yên. Trác Văn Viễn cứ thế ôm nàng ngủ tới sáng. Hắn trông có vẻ ngủ rất say, nhưng thỉnh thoảng cứ nói mớ gọi tên nàng khiến nàng giật mình tỉnh giấc. Đã thế còn chưa đủ, tay hắn còn vô thức sờ soạng lung tung làm nàng nhột muốn chết chẳng thể nào chợp mắt nổi. Nàng ngồi trước gương thầm mắng nết ngủ của Trác Văn Viễn thật là xấu không ai bằng.

Ba nha đầu luân phiên thay y phục, trang điểm cho nàng mà vẻ mặt ai nấy cứ như ở trên mây. Ban sáng ba nha đầu do dự không dám vào phòng tiểu thư, đùn đẩy một lúc lâu, Trác đại nhân đã đẩy cửa bước ra ngoài. Ba nha đầu đột ngột cúi đầu hành lễ, gương mặt ai nấy hiện rõ sự kinh ngạc, Trác đại nhân sắc mặt tươi tỉnh, còn vừa cười vừa nói với họ, đó là lần đầu tiên họ thấy rõ sự hạnh phúc hiện hữu trên gương mặt ngài ấy sau ngần ấy năm. Mà tiểu thư nhà họ khi tỉnh dậy, gương mặt có chút nhợt nhạt, cả người uể oải, hai mắt còn có chút sưng.

Theo kinh nghiệm đọc bản thoại của họ bao lâu nay, chỉ cần nghĩ đến đó thôi, mặt ai nấy chốc chốc cứ đỏ ngây không khác gì quả cà chua chín.

'Này, ba người các ngươi làm sao vậy ?'

Nhìn mấy gương mặt đầy mơ mộng cười ngây ngốc quanh mình, Tống Giai Âm ngạc nhiên hỏi.
Ba nha đầu như lập tức bị kéo về thực tại, lắc đầu lia lịa, ai nấy lúng túng tay chân, chỉ biết cười trừ.

'Tiểu ... tiểu thư, em... em nghĩ tiểu thư cần nghỉ ngơi thêm xíu nữa'. A Ly vừa buộc thắt lưng cho nàng vừa ngại ngùng lắp bắp lên tiếng.

'Không cần, ta cảm thấy khỏe hơn rồi, ta muốn ra ngoài dạo một chút' Tống Giai Âm vô tư trả lời.

Khi tất cả vừa xong xuôi, nàng vẻ mặt hớn hở bước ra khỏi phòng, nào ngờ tay chỉ vừa mới mở cửa, liền bị Tống Lạc Thiên kéo ngay tới thư phòng của cha.

Mộ Dung Lâu từ tốn bắt mạch cho nàng, nhưng thật kỳ lạ ngoài Mộ Dung tiên sinh ra, ai ai cũng nhìn nàng với ánh mắt kỳ lạ cứ như nàng vừa phạm phải điều gì vô cùng sai trái.

'Tiểu thư không có vấn đề gì cả' Mộ Dung Lâu nhìn nàng cười mỉm, điềm đạm cất lời.

Lúc này, cha mẹ nàng cùng đệ đệ mới thở phào nhẹ nhõm.

'Cha mẹ, con không sao cả. Con muốn ra ngoài một lát'. Nàng khó hiểu nhìn mọi người giải thích, sau đó đứng dậy định rời khỏi. Tống Lạc Thiên lập tức nắm hai vai nàng, đẩy nàng ngồi ngay ngắn vào ghế.

Mộ Dung Lâu vừa nhẹ nhàng đẩy chén thuốc về phía nàng vừa nói.

'Tống tiểu thư, mời cô nán lại một chút nghe ta nói hết đã'

Tống Giai Âm không hiểu cho lắm, song vẫn miễn cưỡng gật đầu đồng ý.

'Tống tiểu thư mới vượt qua bạo bệnh, cơ thể chưa bình phục hẳn. Bên ngoài lại khói bụi nhiều, tuy nhiên cũng cần phải tiếp xúc với ánh nắng sớm mai nhiều hơn. Vì thế trong vòng bảy ngày cô hạn chế ra ngoài. Quan trọng là từ nay về sau một ngày chỉ được ngủ 4 canh giờ, sáng phải dậy từ đầu giờ mão (5 giờ sáng), mỗi ngày một canh giờ đi bộ, nửa canh giờ chạy bộ, như thế mới tốt cho cô'.

[HOÀN] [ĐN Quốc Tử Giám Có Một Nữ Đệ Tử] Trọng Sinh Trở Thành Bảo BốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ