Chương 27

1K 19 11
                                    

'Tránh đường !!'

'Mau tránh đường !!'

Cảnh Mộc hét lớn, hối hả thúc ngựa đuổi theo người phía trước.

Nghe tiếng cảnh báo, mọi người trên phố ai ai cũng hốt hoảng dạt sang hai bên nhường đường cho hai con ngựa lao nhanh về phía trước.

Ngay khi A Tâm vừa dứt lời, Trác Văn Viễn lập tức lao nhanh ra khỏi phòng, phóng ngựa thật nhanh về hướng Tống phủ. Trong đầu hắn giờ đây cực kỳ hỗn loạn, vừa phập phồng lo sợ sẽ thất vọng như bao lần trước, nhưng nếu những lời A Tâm nói là thật chắc hắn sẽ vui đến phát điên mất.

Mải mê suy nghĩ, chẳng mấy chốc đã đứng trước cửa phủ Tống thái phó. Hắn vứt dây cương sang một bên, khẩn trương bước vào cửa. Vừa qua cửa gặp ai đầu tiên, họ chưa kịp hành lễ đã bị hắn kéo lại gần hỏi một câu duy nhất có phải nàng vừa tỉnh lại không.

'Đại nhân !!!'

Trác Văn Viễn gấp gáp đến mức chân vấp phải đá, té lăn lóc dưới đất mà miệng vẫn cười giống hệt tên ngốc. Gia đinh vội vã vây đến đỡ hắn đứng dậy, hắn luôn miệng bảo không sao, sau đó lại hỏi tiếp câu có phải tiểu thư đã tỉnh lại không. Hắn đi được hai bước bỗng dừng lại như nhớ được điều gì, tay chỉnh chu y phục đầu tóc, quay sang hỏi đám gia đinh đằng sau.

'Ta trông như thế nào ?'

Gia đinh cùng đám nô tì người giơ cao ngón cái, người gật gù vỗ tay tán thưởng.

'Rất đẹp, rất tuấn tú thưa đại nhân !'

Nghe xong, hắn mới yên tâm vội vã quay đi. Thấy phía trước xúm xụm nhiều người bên cạnh còn có Mộ Dung Lâu cùng Tống Thái Phó đang đứng trò chuyện, hắn vội đến hành lễ điệu bộ vô cùng hấp tấp, vẻ mặt đầy mong đợi hỏi.

'Tống đại nhân, tiên sinh, nàng ấy ở đâu ?'

Tay Tống thái phó vừa chỉ về phía phòng khách, mở miệng còn định nói thêm gì đó khi quay lại đã không còn thấy hắn nữa. Mộ Dung Lâu đứng bên cạnh chỉ biết lắc đầu.

Trác Văn Viễn tay khẽ đẩy cửa, hồi hộp bước vào trong. Trái tim hắn đập mạnh tựa như rơi ra khỏi lồng ngực, chân hắn dường như không còn nghe lời hắn nữa, cứ run rẩy không ngừng mà tiến về phía trước.

'Tiểu thư có thích đôi hoa tai này không ?' A Ly vui vẻ cất giọng, tay mở hộp quà đưa cho người bên cạnh.

'Ta rất thích'.

Trác Văn Viễn lúc này chân đứng không vững, tay bám vào ghế tìm chỗ tựa, ánh mắt không giấu nổi xúc động nhìn người trước mặt. Hắn nắm chặt bàn tay mình đến khi móng tay cắm vào da thịt cảm nhận nỗi đau xác thịt, hắn mới thực sự tin rằng đây không phải là mơ. Không phải là khuôn mặt mỗi đêm hắn hằng mong nhớ trong giấc mộng, ngay lúc này nàng đang nở nụ cười tươi tắn trước mắt hắn vô cùng chân thực.

Tống Giai Âm bộ dạng hí hửng, xoay người định ra khỏi phòng, liền bắt gặp hắn đứng đối diện không xa. Trác Văn Viễn bước nhanh tới, tay kéo nàng ôm chặt vào lòng, giọng nói không dấu nổi sự vui mừng khôn xiết.

[HOÀN] [ĐN Quốc Tử Giám Có Một Nữ Đệ Tử] Trọng Sinh Trở Thành Bảo BốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ