Chương 22

506 19 5
                                    

'ĐÙNG !!'

'KHÔNGGG !!'

Trác Văn Viễn kinh hãi hét lớn, đập vào mắt hắn là căn phòng hoàn toàn xa lạ, bên tai còn có tiếng ồn ào của trẻ con gọi tên hắn.

'Văn Viễn ca ca, Huynh tỉnh lại rồi !!' - Đứa trẻ mang gương mặt của Nghiêm Dương kia ríu rít chạy đến bên hắn, tay cầm khăn lau mồ hôi nhễ nhại trên mặt hắn.

'Công tử !' - Cảnh Mộc khuôn mặt hiện rõ sự lo lắng lên tiếng.

'Giai Âm đâu ?' - Trác Văn Viễn ánh mắt hoảng loạn nhìn Cảnh Mộc, vô thức mở miệng hỏi.

Cảnh Mộc nghe xong, vẻ mặt thoáng chút thay đổi, đảo mắt tránh ánh nhìn của hắn, mà lúc này tiểu hài tử bên cạnh miệng cũng đã tắt đi nụ cười.

'Tống tiểu thư ...' - Cảnh Mộc ngập ngừng trả lời.

Một cảm giác lo sợ tột độ nhanh chóng dâng lên, nhớ lại những gì xảy ra trong giấc mộng kia quá hãi hùng, quá kinh khủng.

Ngay khoảnh khắc tia sét kia giáng xuống, một luồng khí lực quyết liệt kéo linh hồn hắn ra khỏi đó.

Tống Giai Âm bị sét đánh cháy đen đến mức không còn hình người nữa.

Lúc đó hắn giãy dụa bất lực, chỉ biết gào thét điên cuồng trong vô vọng, tưởng như ai đó thọc tay vào ngực hắn tùy ý nắn bóp, sau đó dứt khoát moi tim, rút hết ruột gan hắn ra ngoài.

Hắn không biết hiện tại là thật hay là mộng, nhưng linh tính mách bảo hắn cần gặp Tống Giai Âm ngay lúc này.

Không đợi Cảnh Mộc nói hết câu, Trác Văn Viễn chật vật xoay người ra khỏi giường. Không ngờ chân hắn chưa kịp chạm đất, cả người hắn lập tức ngã khuỵu xuống sàn.

Cảnh Mộc cùng tiểu hài tử kia vội vã ngồi xuống đỡ hắn dậy, hai người họ thay nhau hết lời khuyên nhủ hắn.

'Công tử, người nên nghỉ ngơi trước đã ...'

'Văn Viễn ca ca, huynh đừng kích động ...'

Cả người hắn giờ đây vô cùng đau nhức, hai chân thậm chí không còn cảm nhận được chút sức lực nào. Trác Văn Viễn tay run run cố nắm chặt cổ áo Cảnh Mộc, hai mắt đỏ hoe, giọng gằn từng tiếng hỏi.

'Ta hỏi ngươi Giai Âm đâu ?'

Cảnh Mộc vẫn do dự như có gì đó không dám nói với hắn.

'Nói ! Nàng đang ở đâu ?'

Nhìn vẻ mặt Cảnh Mộc không hề muốn trả lời, Trác Văn Viễn dùng sức đẩy hai người ra khỏi hắn, miệng thều thào.

'Không được, ta phải đi tìm nàng ấy'.

'Công tử !!'.

'Văn Viễn ca ca !!'.

'Két'.

Cảnh cửa trước mặt họ từ từ mở ra, ánh sáng đột ngột chiếu vào phòng khiến Trác Văn Viễn nheo mắt vô cùng khó chịu. Mộ Dung Lâu từ ngoài bước vào, bên cạnh còn có Nghiêm Dương. Bọn họ một già một trẻ chầm chậm tiến lại gần ba người trước mặt.

[HOÀN] [ĐN Quốc Tử Giám Có Một Nữ Đệ Tử] Trọng Sinh Trở Thành Bảo BốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ