Chương 14

549 19 2
                                    

Tống Giai Âm đột ngột ngã lăn ra đất.

Trác Văn Viễn vội vàng bồng nàng đến xe ngựa Trác gia đang đợi gần đó, A Ly hốt hoảng chạy theo sao.

Khi Trác Văn Viễn đặt nàng nằm ngay ngắn bên trong xe ngựa, A Ly khẩn trương hô to phía trước:

'Mau đến Nghiêm đại phu 20 dặm phía Tây ! Nhanh lên !!'

Cảnh Mộc nghe xong liền đánh ngựa chạy nhanh về phía Tây.

Trác Văn Viễn ngồi bên cạnh vẻ mặt hoang mang không rõ chuyện gì đang diễn ra. Rõ ràng ban nãy Tống Giai Âm vẫn bình thường, sau đó bất thình lình ngã xuống nằm im bất động. Sau một hồi lâu cố gắng đánh thức nàng trong vô vọng, hắn trong lòng vô cùng bất an, phía xa liền vọng đến giọng A Ly hét lớn bảo hắn mau đưa nàng tìm đại phu.

Trái ngược với thái độ hốt hoảng của A Ly, Tống Giai Âm đang bất tỉnh nằm trong xe không biểu hiện dấu hiệu nào bất thường. Khuôn mặt nàng hồng hào, nhịp thở đều đều thật không khác mấy với người đang chìm vào giấc mộng say.

A Ly giương mắt như sắp khóc, quay sang nhìn Trác Văn Viễn cất giọng run run:

'Công tử, nếu có chuyện gì xảy ra'.

'A Ly xin công tử hãy bình tĩnh !!'

Trác Văn Viễn ngơ ngác chưa kịp hiểu ý A Ly, chợt nghe Tống Giai Âm có động tĩnh liền quay sang biểu cảm hắn kinh ngạc như không còn tin vào mắt mình nữa.

Sắc mặt Tống Giai Âm thay đổi, khuôn mặt nàng lúc này rộ lõ sự đau đớn. Cả người nàng bắt đầu run rẩy, hai tay nắm chặt, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay, liên tục đấm mạnh vào ngực. A Ly nhanh chóng nhào đến nắm chặt cổ tay nàng ghì xuống sàn xe luôn miệng hét to gọi nàng tỉnh dậy. Tống Giai Âm dùng lực vùng vẫy đẩy ngã cả A Ly sang một bên, tay phải nàng vô tình cào một vệt dài trên mặt A Ly.

Tống Giai Âm ngày càng dữ dội hơn. Hai chân nàng bắt đầu co giật mạnh, hai mắt trợn ngược, đồng tử di chuyển trái phải liên tục, trán đẫm mồ hôi, hai bên thái dương nổi gân xanh trên làn da trắng bệch, miệng kêu la đau đớn. A Ly kinh hãi Tống Giai Âm miệng mở to tưởng chừng cắn ngay lưỡi, nàng hoảng hốt bật dậy lao tới nhưng lại bị Tống Giai Âm đá mạnh ra ngay lập tức. Trong lúc hỗn loạn A Ly mở mắt đau đớn, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, cất giọng sợ hãi gọi:

'Công tử ?'

Tống Giai Âm không cắn trúng lưỡi mà thứ nàng cắn phải chính là bàn tay Trác Văn Viễn, hắn quay sang A Ly nói lớn:

'Còn không mau giữ nàng lại !'

Tất cả mọi chuyện xảy ra quá nhanh chóng, ban đầu thần trí hắn hoàn toàn trống rỗng nhưng nhìn nàng vật vã cơn đau trước mặt, trong lúc nguy cấp lòng hắn nóng như lửa đốt hoàn toàn không còn tâm trí để ý việc khác liền vô thức đưa tay ra chặn kịp cứu nàng.

Bên ngoài nhà ai nấy đã yên giấc nồng chỉ có tiếng xe ngựa Trác Gia lộc cộc vội vã lao thẳng về phía trước xé rách sự tĩnh lặng của màn đêm.

Xe ngựa dừng lại gấp gáp trước một ngôi nhà nhỏ. Bên ngoài trông vô cũng cũ kĩ, phía trước cửa còn chẳng treo đèn lồng, chỉ có bảng treo ở trên đề một chữ 嚴 (Nghiêm). Cảnh Mộc đập cửa một hồi lâu vẫn không thấy ai đáp lời, A Ly liền chạy ra lên tiếng gọi lớn nhưng trả lời họ chỉ có sự im lặng.

[HOÀN] [ĐN Quốc Tử Giám Có Một Nữ Đệ Tử] Trọng Sinh Trở Thành Bảo BốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ