Chương 12

578 22 2
                                    

Trác công tử trở về, Tống tiểu thư lại bắt đầu đến Trác phủ thường xuyên hơn nhưng lần này ba nha đầu cùng người làm Trác phủ cảm thấy thật kỳ quái, ngay cả Cảnh Mộc trước đây không biểu lộ cảm xúc nhiều mà nay trong ánh mắt còn biểu lộ vài tia bất ngờ.

Dạo này Trác công tử đối xử với tiểu thư có vẻ thân thiết hơn xưa. Mỗi lần tiểu thư đến liền chuẩn bị trà bánh cùng nàng trò chuyện vui vẻ. Rảnh rỗi hắn còn giúp nàng đọc sách, dạy nàng viết chữ vẽ tranh. Không khí ái muội thật giống một đôi tình nhân vô cùng yêu thương nhau. Thật khiến cho người ta không khỏi nghi ngờ ah.

Tâm tình Tống Giai Âm dạo này đặc biệt tốt, nhìn Trác Văn Viễn ngày ngày cười nói vui vẻ với nàng khiến nàng ngay cả ngủ cũng mỉm cười thật hạnh phúc.
Nhân dịp Quốc Tử Giám sắp mở cửa đón các giám sinh trở lại sau kì nghỉ xuân, hôm nay đẹp trời nàng cùng nha đầu A Ly đến Tụ Vân Đường cẩn thận chọn một món quà ưng ý muốn tặng Trác Văn Viễn. Nàng mong hắn thuận buồm xuôi gió trong kỳ khoa cử đỗ đầu bảng vàng hai tháng tới. Ông chủ Tụ Văn Đường đã chu đáo chuẩn bị giúp nàng cây bút lông tốt. Quản bút được làm từ ngà voi, đầu bút được chắp từ lông chuột vàng, trong vô cùng đẹp mắt khi đặt vào hộp gỗ sang trọng. Nàng mỉm cười hài lòng tự hỏi không biết phản ứng của hắn khi nhận món quà bất ngờ này sẽ ra sao.

Trên đường về phủ, ngồi trên xe ngựa tay nàng bất chợt kéo rèm cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Trong lúc đang ngắm nhìn đường phố tấp nập nàng chợt thấy bóng người cao lớn quen thuộc, đó chẳng phải là người mà nàng định tặng quà sao. Nàng vươn người ra ngoài cửa sổ để xem có phải nàng đã nhìn nhầm không, vừa bảo A Ly ngồi bên cạnh ra lệnh phu xe dừng xe ngựa bên đường một lát.
Chẳng phải hôm trước hắn dặn nàng hôm nay hắn có việc cần giải quyết nên dặn nàng đừng đến phủ tìm hắn sao ?

Trác Văn Viễn dáng vẻ phong trần như mọi hôm, quần áo chỉnh tề, tay cầm quạt phe phẩy, bước đi nhẹ nhàng khoan thai, bên cạnh hắn còn có một cô nương nhìn vô cùng quen mắt dường như nàng đã từng gặp ở đâu. Tống Giai Âm ánh mắt đầy nghi hoặc dõi theo hai người họ từ từ cùng nhau bước vào Khánh Phong Lâu.

A Ly lên tiếng :

ó chẳng phải là Thiên Tửu cô nương nổi tiếng của Khánh Phong Lâu sao ?'

'Thiên Tửu ?'

Mi mắt nàng khẽ động như đã nhớ ra điều gì, đó chẳng phải là vị cô nương mà nàng đã gặp lúc bị lừa ở Khánh Phong Lâu sao. Trước khi lên múa, nàng từng đối mặt với nàng ta. Nàng ta dung mạo khuynh thành, điệu bộ uyển chuyển, đôi mắt to lóng lánh thêm vài phần lả lơi, trên người còn tỏa ra một mùi hương ngọt ngào khó quên. Có điều Tống Giai Âm không hiểu sao lại vô cùng khó chịu với mùi hương này dường như nàng từng ngửi qua ở đâu đó đã từ rất lâu. Lúc đó Tống Giai Âm từng nghĩ bất cứ nam nhân nào đứng trước nàng ta nhất định sẽ bị nàng ta mê hoặc, nhưng chàng cũng thích nàng ta sao ? Sao phải nói dối nàng để đi cùng nàng ta.

Nghĩ đến đó trong lòng nàng dâng lên cảm giác buồn bực khó tả.
Chợt nghĩ hắn đột nhiên đối xử tốt với nàng như thế chắc chắn là giả dối để bày trò bắt nạt nàng, đôi mắt thất vọng nhìn chăm chăm gói quà đang cầm chặt trên tay.

[HOÀN] [ĐN Quốc Tử Giám Có Một Nữ Đệ Tử] Trọng Sinh Trở Thành Bảo BốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ