Chương 10

664 22 2
                                    

'Văn Viễn'

'Chẳng phải chàng nói sẽ đối xử tốt với ta, trân trọng ta sao ?'

Nàng ta lại khóc.

Tiếng than khóc vô cùng đau đớn thê lương, miệng liên tục gọi tên hắn liên tục trách hắn tại sao lại lừa nàng tại sao rời bỏ nàng, tiếng khóc như xa mà lại như gần nhưng hắn không cách nào chạm tới được.

Từ bé đến lớn Trác Văn Viễn ghét nhất là tiếng khóc. Đối với hắn, nước mắt đồng nghĩa với sự bất lực, sự vô dụng yếu đuối.

Vì thế đã nhiều lần trong mộng ảo, hắn rất muốn hét lên rằng đừng khóc nữa, hắn ghét tiếng khóc, hắn ghét nàng ta.

Thế nhưng hắn không làm được.

Bỗng lồng ngực chợt truyền đến cảm giác đau đớn như ai đó dùng lực siết mạnh tim hắn khiến hắn phải thốt lên một tiếng đau.

Trác Văn Viễn mở mắt, đập vào mắt hắn là bầu trời tối đen sấm chớp nhấp nhoé liên tục trên cao. Trời trút mưa nặng hạt đập mạnh vào mặt làm hắn khó có thể nhìn rõ cảnh vật trước mặt. Có một bàn tay bấu chặt vai áo của hắn, bàn tay còn lại của người kia không ngừng đập mạnh vào ngực hắn liên tục. Trong tiếng mưa hắn loáng thoáng nghe tiếng gọi lớn vô cùng chật vật bên tai:

'Phu quân !'

'Chàng không được chết !!'

'Đừng chết !'

Trác Văn Viễn mặt nhăn nhó khó khăn mở miệng: 'Đau'

Tống Giai Âm như nghe hắn nói, liền lập tức dừng tay. Nàng chuyển ánh mắt nhìn người nằm bất động phía dưới. Gương mặt nàng lấm lem còn có vài vết xước nhỏ bên má phải, tóc tai ướt đẫm dính hết vào mặt. Đôi mắt sợ hãi chẳng rõ nước mắt hay nước mưa không ngừng chảy dài trên má, miệng môi thâm tím vì lạnh, giọng nói nàng khẽ run có ý vui mừng vang lên:

'Phu quân, chàng chưa chết'.

Trác Văn Viễn bình thản trả lời: 'Bị cô đánh ta mới chết'.

Tống Giai Âm hốt hoảng buông tay, lóng ngóng luôn miệng nói xin lỗi, nàng không cố ý.

'Cô không sao chứ ?' - Trác Văn Viễn đang cố gắng nhớ lại chuyện đã xảy ra, vô thức hỏi.
Tống Giai Âm liền lắc đầu ra hiệu không xảy ra gì nghiêm trọng.

Nhìn người trước mặt vẫn bình an, trong lòng hắn an tâm phần nào. Hắn biết vách này không sâu nhưng không ngờ sau khi hắn cùng Tống Giai Âm ngã xuống vách núi, liền may mắn rơi trúng tán cây đằng xa kia sau đó mới tiếp đất trên mỏm đá mà hắn đang nằm. Hắn cười tự giễu xem ra mạng của hắn cùng nha đầu ngốc này vẫn chưa tận.

Ánh mắt Tống Giai Âm vô cùng lo lắng hiện rõ vẻ đau đớn nhìn Trác Văn Viễn cất giọng:

'Ta không sao nhưng phu quân bị thương trông rất đau'

Lúc này Trác Văn Viễn mới ngửi thấy mùi máu trên người mình hòa cùng cơn mưa tỏa ra ngày càng nồng. Hắn liền quay mặt sang bên phải phát hiện bả vai cùng khuỷu tay phải của hắn xước một mảng da tương đối dài, máu đã lan ra cổ áo cùng ống tay áo không còn lành lặn của hắn. Chắc hẳn lúc rơi xuống đã va chạm cùng vách đá và bị đâm bởi cành cây trên cây lớn kia. Không những thế hắn còn cảm thấy chân phải đau nhói lại chuyển động khó khăn, đoán chắc đã trật khớp gối.

[HOÀN] [ĐN Quốc Tử Giám Có Một Nữ Đệ Tử] Trọng Sinh Trở Thành Bảo BốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ