i

9.5K 456 20
                                    

"Không mà ! Con không muốn đi mà !!"

"Không có cãi ! Jennie Kim, con mà không đi thì năm học mới chuẩn bị tinh thần bị khóa hết thẻ đi"

Người đàn ông trung niên dáng vẻ chững chạc và lãng tử nghiêm túc nhìn thiếu nữ trước mặt.

Jennie Kim là tên của em. Cô con gái duy nhất của Kim Juno. Vì mẹ mất khi em vừa sinh ra nên ba luôn đem những gì tốt nhất dành cho em, muốn bù đắp cho Jennie cái tình thương của mẹ. Ông nào ngờ được, vì được chiều chuộng quá mức mà Jennie Kim trở thành một tiểu thư ngang ngược, coi trời bằng vung, muốn gì được nấy mà không cần biết phải làm sao mới có được. Xinh đẹp, Jennie Kim vô cùng xinh đẹp. Đôi mắt mèo lúc nào cũng toát lên loại khí chất khiến người khác phải e dè vì sợ sẽ bị vẻ ngoài em lấn át. Đôi môi đỏ quyến rũ, sống mũi thẳng tắp, nhỏ xinh, đôi má bánh bao mềm mại khiến em thêm phần đáng yêu. Nhưng mà tính nết vô cùng khó chiều và kiêu ngạo. Không muốn đứa con gái vừa mới 17 tuổi của mình sau này trở thành một người phụ nữ chua ngoa như bà cô của em, Juno quyết định phải gửi Jennie đến nhà bạn thân của ông trong kì nghỉ hè này. Nhưng chỉ nghe đến đoạn nơi đó là một nơi rất xa thành phố đã khiến Jennie kịch liệt phản đối.

"Tự dưng lại bắt con đến vùng quê. Ba muốn con thành bò ăn cỏ hả ?"

"Không có ăn nói như vậy ! Không nói nhiều, lên xe ! Đồ mặc khỏi cần, điện thoại cũng khỏi. Cái gì cần ta đã chuẩn bị hết rồi."

"Ba !!"

"Hai anh, mang Jennie ra xe"

Jennie vùng vẫy khi hai tên vệ sĩ to cao tiến đến nhấc bổng em lên. Juno Kim chầm chầm theo sau em. Trên tay cầm bức ảnh hai người đàn ông khoác vai nhau cười vô cùng rạng rỡ.

Jennie bực bội ngồi trên xe, điện thoại và thẻ tín dụng của em đã bị tịch thu hết toàn bộ. Đến cả son cũng không cho đem theo, đống đồ hiệu xa xỉ của em bị vứt hết ở nhà. Thứ duy nhất ba chuẩn bị trên xe cho em là một đống sách - thứ em ghét thứ hai trên đời. Thứ ghét nhất là cảm giác không được xinh đẹp. Ôi bực cả mình !

Thị trấn Whistle

Juno Kim bước xuống xe trước. Ông vươn vai, hít lấy không khí trong lành sau hơn bảy tiếng ngồi xe.

Một đồng cỏ xanh mướt tưởng chừng là bất tận hiện ra trước mắt, bầu trời trong vắt mang một màu sắc xanh. Gió đìu hiu thổi tung mái tóc đen mềm mượt của em. Chút nắng vàng nhảy nhót trên bờ vai thẳng đầy mơ ước. Jennie có chút ngẩn ngơ trước khung cảnh này. Em sinh ra ở nơi khói bụi mù mịt, nơi các tòa cao ốc chen chúc với nhau với đủ thứ âm thanh tạp nham vang lên cả ngày. Jennie hằng đêm đều là tiệc tùng ầm ĩ với bạn bè, yên tĩnh thế này khiến em thật không quen.

Jennie lẽo đẽo theo sau Juno. Phía xa, một ngôi nhà gỗ dần xuất hiện. Đơn độc duy nhất một căn nhà trên đồi xanh mướt. Trông thật nhỏ bé, thật cô đơn.

"Ba à con mỏi chân rồi đó"

"Sắp tới rồi, con ráng chút đi"

"TRỜI ƠI BA ƠI ! CON BỌ ÁAAAAA"

Jennie hét toáng lên khi một "sinh vật" bé xíu bay lại gần em. Là mỏi chú bọ rùa. Ông ngán ngẩm lắc đầu rồi xua chú bọ đi giúp Jennie.

• Jensoo • 𝚂𝚒𝚕𝚕𝚊𝚐𝚎Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ