C36: Bạn bè

87 13 0
                                    

Tóm tắt chap trước:
- Phải phải, anh đừng cứng nhắc như vậy chứ. ~ Mitsu cười xuề xoà. Đúng vậy, cô đã hạ quyết tâm buông bỏ rồi.
________________________________

- Sougo! Bình tĩnh lại nào. ~ Kondo đang cố gắng giữ chặt Okita.

- Kondo-san, bỏ em ra, cho em chém tên kia vài nhát thôi. ~ tay cậu đã tuốt sẵn thanh katana ra.

- Không được!

- Hắn nói chuyện quá lâu với chị rồi, em phải vào đó, Kondo-san.

- Đợi thêm một chút nữa đi, anh xin cậu.

Vâng, đây là những gì diễn ra đằng sau hai con người kia. Song, Okita cuối cùng cũng chịu dừng lại vì cục trưởng anh kính trọng đã ngỏ lời van xin.

....

Ở phía bên này, Hijikata đã ngồi xuống thảm cỏ để trò chuyện cùng Mitsuba như những người bạn thật sự.

- Anh thật sự chưa từng rung động với bất kì ai sao Toshiro? ~ Mitsuba hỏi tò mò.

- Tôi...không biết nữa Mitsu. ~ Anh hơi ấp úng.

- Đã bảo là không có gì phải ngại sao?

- Chậc, thì đúng là...có. ~ Mặt Hiji đỏ lên.

- Không ngờ anh lại có vẻ mặt này đấy! Đó chắc phải là cô gái tài sắc vẹn toàn. ~ Hime không kìm nén được sự thích thú.

- Cũng không hẳn, nhan sắc thì có lẽ. Còn tài thì xin kiếu, chỉ là một madao vô dụng ~ anh nở nụ cười khi nghĩ về Gintoki.

- Madao? Nghĩa là gì vậy? ~ Mitsu là công chúa, cô không tiếp xúc với từ này nhiều.

- À, là thành phần vô công rồi nghề, ăn bám xã hội đó.

- Ồ! Gu anh cũng lạ thật Toshiro.

- Công chúa không cần mỉa mai tôi thêm đâu, tự bản thân tôi cũng thấy không hiểu nỗi nữa là. Lười nhác, mắt lờ đờ như cá chết, vẻ mặt bất tín, ăn mặc thì chẳng ra đâu với đâu; nói chung là sự lười biếng toả ra từ từng kẽ tóc.

- Đối lập hẳn với anh nhỉ?

- Phải, giống như hai thái cực vậy. Nhưng hime biết chứ? Đằng sau lớp mặt nạ đó phải là một thứ gì đó rất kinh khủng. Chẳng biết tôi dùng từ có đúng không, nhưng khi tôi nhìn vào đôi mắt đỏ máu ấy, chỉ có một vực thẳm không đáy mà thôi.

- Tôi đã gặp qua cô ấy rồi chứ? Nếu rồi chắc tôi sẽ có ấn tượng đấy.

- Tôi cũng chịu Mitsuba. Nhưng có lẽ là rồi.

Cô đưa mắt nhìn Hijikata chìm đắm trong hồi tưởng, chốc chốc lại mỉm cười. Trong đầu Mitsu có thoáng liên tưởng đến một người, à không, đúng hơn là một Yato có mái đầu bạc trắng của màn đêm.

Phập!

Thanh katana của Sougo cắm sâu xuống đất, ngay chỗ Hijikata vừa ngồi.

- Cậu làm cái méo gì vậy, Sougo??? ~ May anh phản xạ nhanh không thì xác chẻ hai mảnh rồi.

- Không được bắt nạt người khác Sou-kun! ~ Mitsu nhắc nhở.

- Chị hai, em đâu có, em chỉ giúp Hijikata-san đuổi muỗi thôi mà. ~ Sougo thanh minh.

- Muỗi muỗi cái beeppp!

Đúng vậy, họ lại trở về thuở ấu thơ vui vẻ như trước kia.

———

[ Tộc Saigo ]

Nhóm Yorozuya đang an dưỡng sau vụ lùm xum ở chợ đen, Saigo thì hạnh phúc vui đùa với quý tử cùng mình.

- Lão kia mất trật tự thế nhẻ? Không thấy bệnh nhân ở đây à? ~ Gin ca thán.

- Tao cho mày ở chùa đây hơi lâu rồi đấy Gintoki. Vết thương lành rồi thì phắn lẹ. ~ Bạch khố đuổi thẳng.

- Lúc nhờ vả thì ngọt xớt, giờ xong xuôi thì trở mặt ngay. Đúng là đời! ~ Gin tiếp tục bĩu môi.

Vâng, kết quả là 3 người Yorozuya đã bị tống cổ ra ngoài.

- Sướng chưa quắn? Ở đó được ăn uống no nê không thích à-aru? ~ Kagura tiếc hùi hụt.

- Đúng là cạn tàu ráo máng mà. Về thôi mấy đứa, chị mày chưa đọc xong quyển Jump ở nhà. ~ Gin đưa tay trái lên ngáp.

- Đúng là..~ Shinpachi thở dài.

Cả ba người cứ chậm rãi như thế trở về quán rượu của Otose.

- Quắn, ta đang định tìm ngươi có việc ~ Tsukuyo khi đang chuẩn bị lên tầng hai văn phòng Yorozuya thì gặp Gin đi tới.

- Ai rảnh giúp. Ta vừa vào sinh ra tử xong đấy, để cho ta nghỉ tí đi. ~ Gin ngó lơ luôn Tsu, cô mở cửa kéo tiến vào nhà.

- Sadaharu đâu-aru? ~ Kagura ngơ ngác hỏi.

- Lạ thật, chắc nó đang ngủ trong nhà. ~ Kính đưa ra giả thiết.

Nhưng, ngay khi Gin mở tấm cửa phòng khách, tất cả đều ngỡ ngàng: có một đám người ngồi bên trong. Họ đều nâng cao cảnh giác, vì không nhìn rõ được mức độ nguy hiểm của đối phương.

- Mấy người ngồi đây từ bao giờ thế? May mà chúng tôi là dân đủ nghề, không thì hành động của đằng ấy sẽ bị đứa con gái bạo lực kia thiến sống đó nha. Mà nhân tiện, thấy con chó trắng tôi nuôi không? ~ Gin vừa nói vừa thản nhiên ngồi xuống ghế.

Trong khi đó, Kagura, Shinpachi hay Tsukuyo đều đứng khựng lại ngoài cửa.

- Quả không hổ danh Bạch Dạ Xoa. ~ kẻ trùm băng kín mít nói.

- Giọng quen thế, gặp đâu chưa? ~ Gin hơi ngờ ngợ.

- Vào thẳng vấn đề luôn này. ~ hắn vừa nói vừa vươn tay ra dấu cho mấy kẻ dưới trướng.

Gintoki con ngươi đỏ máu dao động dữ dội. Otose, Tama và Catherine đang bị chúng kề dao ngay sát cổ, chân tay buộc chặt.

- Bà già cáu kỉnh! Chị Tama! ~ Kagura giận dữ.

Shinpachi cũng không kém, Tsu và đội Tử thần sẵn sàng tiễn lũ kia lên nóc tủ.

- Gì đây? Mấy thánh muốn gì? ~ Giọng Gin đã thay đổi.

Tên kia phá lên cười. Nhưng, trong thoáng chốc hắn đã ở ngay trước mặt Gintoki, vung kiếm lên nhắm thẳng vào cổ.

Máu bắn ra ghế, ra quần áo của cả hai con người. Ngay khi lưỡi gươm kề cổ, Gin đã đưa tay lên chặn lại, máu đó là từ bàn tay của cô.

Rắc. Choang.

Thanh kiếm vỡ vụn. Tên đó lãnh trọn một cú móc hàm từ tay phải của Gin. Nhưng vì cổ tay hôm trước bị găm một mũi kunai, lại còn có độc nên miệng vết thương chưa lành hẳn, nay dùng sức mạnh lại tiếp tục rỉ máu.

Mấy người kia cũng lao lên hòng giải cứu Otose, Tama và Catherine. Một màn hỗn loạn đã diễn ra. Gintoki trừng mắt nhìn tên kia, máu ở khoé miệng hắn thấm ra lớp băng quấn quanh mặt.

- Chậc, vừa mới có tiền đã hỏng nhà. Bọn ruồi bọ này chết được rồi đấy!

Một lần nữa, Bạch Dạ Xoa và kẻ lạ mặt lại lao vào nhau, ánh mắt hằn lên sự khát máu đáng sợ.

[Gintama]: Hai thái cực Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ