C11: Ban công

119 16 4
                                    

Tóm tắt chap trước: Nhưng nhắc đến dù, cô lại nhớ tới tên có mái tóc đen như *** kia, tối cô sẽ tìm hắn để đòi lại đồ vốn thuộc về cô.
———————————————————————

Gintoki nâng túi đồ lên ngang tầm mắt, bên trong đủ thứ đồ mà cô chắc chắn con bé tham ăn kia sẽ ngấu nghiến hết thảy trong một ngày.

- **** ~ Gin chửi thề trong đầu, cô thầm khó chịu với Umibozu, bố của Kagura.

Chậc, để con gái ở chỗ cô thì phải cho phí phụ cấp ăn uống chứ! Mà Gin-san tốt bụng đây còn chưa tính tiền điện, tiền nước và phí ốm đau (dẫu con bé chưa bao giờ bị bệnh). Lão già pudding đó muốn cô còng lưng gánh cái chiến hạm kia mà.

- Gintoki-sama, ngài lại thắng lớn panchiko sao?

Cô dời chú ý đến người trước mặt, là Tama, người giúp việc chỗ mụ dơi già. Vẫn là giọng lười nhác như ăn sâu vào gốc rễ, cô trả lời:

- Không, tôi quá bận bịu để làm mấy việc như một tên Madao như thế.

- Ngài móc túi người đi đường ư? ~ Tama bày ra vẻ mặt lo lắng.

- Này này, hình tượng tôi trong mắt cô nó xấu xa như vậy à? Đây là tiền mồ hôi công sức mà tôi phải đổ ra để có được đó! Lượn lờ giữa ban ngày ở chỗ con người chỉ vì kiếm tìm một thứ nhảm nhí cho một mụ tú bà và đứa con gái bợm nhậu.

Phập!

Một chiếc kunai phóng tới Gintoki, cắm thẳng xuống đất. Thủ phạm đang dần tiến về phía con lười kia, hiện rõ một mái tóc màu vàng tranh cùng hai vết sẹo ở mắt trái, miệng ngậm tẩu thuốc, là Tsukuyo!

Gintoki bực dọc:

- Oy, cô định giết một công dân lương thiện, chưa một lần phạm pháp sao? Mà dân Yato lại cứ xài kunai hoài vậy? Đú hả?

- Xin lỗi nhé xác chết, ta chỉ lỡ tay thôi ~ Tsukuyo tay nâng tẩu thuốc khỏi miệng, phả khói thuốc vào Gintoki. Cô thích thú nhìn đứa đầu quắn nhăn mặt lại vì khó chịu.

Note: Gintoki của nguyên tác là tóc xoăn tự nhiên, trong fanfic này cũng thế nhưng reader nhớ tưởng tưởng là tóc dài xoăn sóng mạnh nhé, vì là nữ mà. Nhưng không phải kiểu mì tôm đâu nha. Nói chung là tóc chị đẹp.

- Tôi lười nói với cô. Bảo Hinowa là tiền công hơi ít đấy nhé, giàu mà keo kiệt thế. Tôi phải đánh cược mạng sống để giúp mấy người đó.

- Chỉ nhờ mua hộ một vài thứ đồ của con người thôi mà. Ngươi lúc nào cũng khiến câu chuyện thêm kinh dị đấy. ~ Tsukuyo mỉa mai. Cô cười nhẹ nhìn Gintoki lết tấm thân trở về nhà. Gintoki lúc nào cũng vậy, từ lúc quen biết tới giờ, luôn tỏ vẻ thờ ơ mặc dù bên trong lại luôn quan tâm tới người khác. Hẳn là tsundere rồi.
...

Trời đã nhá nhem tối, đoàn hộ tống chỉ còn cách hoàng cung Kabukichou khoảng lâu nhất là 3 ngày đường nữa. Sau khi sắp xếp ổn thỏa đội hình, đảm bảo phòng của Mitsuba được bảo vệ ở mức cao nhất, Hijikata mới an tâm ngồi xuống ghế.

- Anh nghĩ chú nên nghỉ ngơi một chút Toshi.

- Em ổn mà Kondo-san.

- Từ hôm qua đến giờ cậu chỉ chợp mắt vài ba phút, yên tâm, chỗ này giao cho anh. Chú xuống phòng tầng dưới, ngay trệt cầu thang, anh đã bỏ tiền ra thuê cho chú đấy! Đừng để tiền của anh lãng phí. ~ Kondo tha thiết nài nỉ Hiji.

- Thôi được rồi, nhưng em chỉ nghỉ 1 tiếng thôi đấy.

- Cũng được Toshi. Nghỉ ngơi mạnh khoẻ nhé!

Hiji cười thầm trong đầu, Kondo-san làm như thể tiễn biệt anh yên giấc ngàn thu vậy. Kéo cánh cửa lại, anh bước vào giữa phòng, đưa mắt nhìn hết một lượt đồ đạc ở bên trong: không có gì nhiều, bày trí khá đơn giản.

Nên làm điếu thuốc trước nhỉ? ~ anh tự hỏi bản thân rồi tiến về phía ban công.

Trăng hôm nay cũng sáng như hôm ấy, Hiji đưa tay móc lấy hộp thuốc lá hiệu Mayoboro, lấy ra một điếu mà đưa lên miệng. Đang loay hoay tìm bật lửa thì một tiếng động vang lên, phản xạ rất nhanh, tay anh đã nắm chặt thanh katana bên hông.

- Không ngờ ngươi còn bị ung thử phổi nữa đấy Oogushi-kun.

Hijikata mở to đôi mắt. Trước mặt anh là Bạch Dạ Xoa, cô ngồi xổm trên lan can của căn phòng, vẫn màu tóc chói mắt dưới trăng sáng, vẫn là bộ quần áo Trung Hoa quen thuộc.

Nhưng có gì đó khang khác thì phải?

Lần đầu tiên anh gặp cô hình như là một kí ức hơi rùng mình: mái tóc bạc xoăn thả tung trong gió, đôi mắt như một dã thú có nanh độc, khắp người toả ra mùi nguy hiểm; thế nhưng lần thứ 2 và 3 này lại là hình tượng một con người lôi thôi, cẩu thả: mắt lừ đừ, cặp lông mày cách nhau cả mét, như thể sự lười nhác đã thấm vào từng thớ thịt, từng lỗ chân lông. Tiếng động vừa rồi hẳn là tiếng đôi giày cao cổ của cô đập vào thành lan can.

- Sao cô biết tôi ở đây?

- Nói gì vậy ? Không phải ngươi phô cái mặt chềnh ềnh ra đây à? Mặc dù số lượng Yato quậy phá ở đây không nhiều, nhưng cũng chẳng ai chừa cái mặt ra ngoài vào lúc này, ngoại trừ ngươi. Bày đặt chill nữa chứ.

- Vậy hả, ta nghe kể rằng các ngươi rất khát máu, thậm chí còn ăn thịt người. Hoá ra là bịp à? Ta thấy ngươi thảm hại thật, giống một con bé ất ơ vô công rồi nghề ~ Anh cố phản bác lại Gintoki khi cô châm chọc anh.

- Ô của ta đâu ung thư-san?

- Ta không bị ung thư, phổi ta rất khoẻ mạnh là đằng khác. Và nó ở dưới kia kìa, Gintoki ~ anh chỉ tay vào chiếc xe kéo được để ở hàng cuối trong bãi đỗ của quán trọ. Anh còn gọi cả tên cô để xem phản ứng, qua đó để xác nhận cái tên ấy có đúng là tên thật không.

- Ở dưới đó hả?

- Ừ...

Chưa nói hết câu, Hijikata đã bị Gintoki túm lấy cổ áo, cô nhảy từ tầng hai xuống luôn bãi đỗ của quán, kéo theo cả anh.

[Gintama]: Hai thái cực Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ