C71: Thoái lui

73 11 1
                                    

Tóm tắt chap trước:
- Ngậm họng lại! ~ Hijikata đã hiểu hết rồi. Anh không muốn Gintoki phải nghe hết câu chuyện.
Song, thật không ngờ, Gin lại là người tiếp tục nó:
- Khỏi đi, ta cũng biết kẻ đấy là ai đó. Có phải là đứa trẻ mang họ Sakata không?
________________________________

- Gin-chan, chị nói gì cơ-aru?

- Haha, xem ra ngươi giấu lũ trẻ này. ~ Takasugi cười cợt.

- Im đê, chính ta còn không biết bản thân mình là ai, nói sao được chứ?

- Danna, lằng nhằng quá đấy. Ê, ta không cần biết các ngươi tạo ra thứ gì rồi ảo tưởng mình là nữ Oa, mà đã giết không ít người Shinsengumi đấy. Đúng là trong phút chốc, bạn hoá thù. ~ Sougo toả sát khí.

- Làm như đã thật sự là bạn vậy ~ Hijikata hùa theo.

- Mặc dù ninja không hát bài ca tình bạn như samurai nhưng lũ các ngươi cũng giết quá nhiều người bên ta đấy ~ Zenzou sau khi phóng kunai giết chết mấy tên, liền đứng chắn trước mặt Gintoki.

- Cút! ~ Bạch quỷ phũ phàng đạp Boss của Oniwabanshuu ngã ra đất.

- Mấy người không dìm tôi thì chịu không nổi hả?

- Đúng là rất khó chịu khi những người ưu tú phải hạ mình nhưng tôi thật sự muốn làm bạn với Hijikata-san hơn, Nobume nhỉ?~ Isaburo vừa chém vừa nói.

- Chắc thế ~ Cô cục phó trả lời nửa chừng.

- Không sao, không sao. Đám này chỉ là số ít, hệt như màn chào sân vậy. Muốn đánh bại thì cần nhiều hơn quân số đấy, Gintoki. Nhưng, con biết không? Đừng lãng phí máu của mình, phòng khi lượng nano trong máu hết nha.

Gintoki nghiến răng, tay siết chặt thanh hồ Touya, miệng không cam tâm nói:

- Kagura, Shinpachi, rút thôi. Trận này chị mày thua rồi.

Hai đứa trẻ không nói không rằng, chúng đưa mắt nhìn nhau, rồi chạy theo Gin-san của mình. Quân Shinsengumi, Mimawarigumi và Iga cũng rút. Ở đó chỉ còn lại vị cục phó của Kiến Hồi Đảng - Imai Nobume.

- Mukuro, ngươi một lần nữa phản bội ta sao? ~ Utsuro chất vấn.

- Xem ra đã có sự nhầm lẫn không hề nhẹ ở đây. Vốn dĩ, người ta biết là Yoshida Shouyou.

- Haha, vậy tại sao sau khi biết ta thực sự là ai, vẫn nhận dấu hiệu đó và lấy danh hiệu Tam tai?

Nobume không đáp, xoay gót rời khỏi bãi chiến trường sặc mùi tanh. Con gió lùa qua cổ, làm bay mái tóc xanh sẫm, lộ một hình xăm con quạ tám cánh nhạt dưới gáy cô.

...

Họ quay lại pháo đài ban nãy để chữa trị cho người bị thương vì ở đó là gần nhất.

- Hẳn là lên kế hoạch đánh nhau xong về đây băng bó hả? ~ Sougo hỏi Kagura.

- Ừm, Sadist.

- Ngươi không khử trùng vết thương đi China?

- Mấy thứ ngoài da thôi-aru.

Sougo nhìn con nhóc trước mặt mà thở dài. Nó từ nãy tới giờ vẫn lo cho Danna, rõ hâm.

- Bên đó có tên khốn Hijikata rồi, ngươi không cần quan tâm quá đâu. Ngồi xuống đê.

- Chả liên quan, sao ta phải nghe ngươi-aru?

- Ta không muốn đánh với mấy đứa què quặt.

- Chân bổn cô nương hoàn toàn ổn nhé Chihuahua!

- Rồi rồi ~ Miệng nói, tay Sougo dí miếng bông tẩm cồn vào má Kagura.

- Á, thằng chó này! Bị ngu à?

- Dán cái này vào.

Trước sự nghiêm túc của Sougo, Kagura không quen, bẽn lẽn nhận lấy đồ từ hắn.

Phía đối diện, anh em cảnh vệ Shinsengumi há hốc mồm kinh ngạc. Thậm chí còn dụi mắt nhiều lần xem mình có mơ ngủ không. Mà kể cả có mơ cũng không nghĩ ra được chuyện này:

Thái tử của bọn họ lo cho một người khác giới???????

Dạo gần đây mấy vị sếp làm sao vậy? Suốt ngày than việc Kondo-san theo đuổi đại tỉ, giờ đây sướng chưa? Bị tình yêu nó quật cho không còn liêm sỉ nữa kìa.

Bên này thì có tiểu Shogun với cô nhóc đáng yêu. Bên kia là cục phó ác quỷ với bà chị nguy hiểm. Cơm chó phân phát no đủ luôn.

...

- Này.

Gintoki nhìn Hijikata đưa hộp sữa dâu cho mình. Cô khẽ mỉm cười, nhận lấy.

- Ổn chứ?

- Chịu. Ổn hay không à? Anh đang muốn hỏi về mặt nào? Tinh thần hay sức khoẻ?

- Cả hai.

- Đều không.

- Tôi lấy thuốc giảm đau nhé?

- Ha, anh mới là kẻ cần ấy. Nhìn tôi có vết thương nào lớn sao?

- Cô bảo...

- Vì tôi cảm nhận được cái chết đang đến gần.

- Đừng có nói mấy thứ gở như thế nữa ~ Hiji hơi bực.

- Bản thân tôi, tôi hiểu mà. Vừa nãy anh cũng đã nghe hắn nói rồi: Tôi chỉ là một kẻ đã chết từ 18 năm trước.

- Nhỡ đâu không phải sự thật thì sao?

- Tôi nghĩ là mình vẫn còn nhớ đến một số thứ của trước kia... Cách tôi chết thế nào, đã từng là một con người ra sao...

- Dừng đi, cô không cần nói mấy thứ như vậy đâu.

- Này, bận gì không?

- Sao vậy?

- Ngồi xuống đây được chứ? ~ Gin để tay sang bên cạnh mình.

Hiji ban đầu có chút ngỡ ngàng nhưng rồi cũng từ từ ngồi xuống vị trí ấy. Bạch quỷ thật sự quá mệt mỏi rồi, cô cần nghỉ ngơi một chút...

Gintoki dựa đầu vào vai vị cục phó, nhắm mắt thở đều. Hijikata không nói gì, anh ngả đầu vào bức tường phía sau, khẽ thở dài.

Tương lai sẽ sóng gió lắm đây

...

Phía bên này, Sarutobi đang tức đến xì khói. Đương nhiên, ai mà cáu khi crush tựa vai thằng mắm nào đấy cơ chứ?

- Tém tém lại đi, nghe cách họ nói chuyện là biết quen biết từ lâu rồi ~ Zenzou vẫn cắm mặt vào cuốn Jump.

- Chả liên quan gì đến anh, Gin-san là người rất cool ngầu, làm gì có chuyện thích tên kia chứ?

- Ờ.

Quả thực, đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy Gintoki buông bỏ lớp mặt nạ mạnh mẽ. Không phải trước bất kì ai mà là tên cục phó kia. Đúng là anh đã coi nhẹ hắn. Để Bạch quỷ cởi bỏ phòng bị thì thật sự đáng nể đấy. Vì đó là điều anh đã cố làm từ trước tới nay.

[Gintama]: Hai thái cực Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ