C65: Mảnh vỡ kí ức

57 12 2
                                    

Tóm tắt chap trước: Mọi người nháo nhào lên khi thấy Bạch Dạ Xoa gục ngã xuống nền đất. Trên người cô không có lấy một vết thương. Bọn họ lo lắng nhìn nhau, Kagura tỏ rõ sự sợ hãi, hốt hoảng. Cho dù có lay gọi như thế nào, Gintoki vẫn mê man, khắp người không thân nhiệt, lạnh ngắt.
________________________________

Gintoki mở mắt.

Tối thật....

Cô chẳng nhìn thấy gì hết.

Có lẽ, mù rồi sao?

Bạch quỷ chỉ thấy một màu đen hũ nút. Cô muốn gọi hai đứa nhóc phiền nhiễu kia nhưng không thể, miệng không mở được.

Bỏ đi, không quan tâm lắm.

Gin đứng dậy, cô cứ thế bước đi trong màn đêm. Bỗng, cô nghe thấy tiếng động - tiếng chân chạy của con trẻ.

Từ đằng sau, một cô bé chạy lướt qua cô như thể cô không tồn tại. Mặc dù vậy, đứa nhóc ấy khiến Gin phải ngỡ ngàng.

Cô bé kia thật sự...rất giống cô.

Vẫn là ngũ quan ấy, vẫn là đôi đồng tử đỏ máu quen thuộc. Ngay cả mái tóc cũng quăn đến lạ kì, chỉ khác rằng nó có màu đen huyền của con người.

"Gin, đừng chạy nhanh thế! Đợi mẹ với!"

Bạch quỷ giật bắn mình, cô quay phắt lại. Không hiểu sao, khi giọng nói đó vang lên, tim cô tưởng như bị bóp nghẹt đến ngạt thở.

Người phụ nữ ấy cũng lướt qua cô, tiến tới chỗ cô bé đang cười tươi rói, tinh nghịch kia. Gin vô thức đưa tay chạm vào thân ảnh; nhưng đối với họ, cô chỉ là một bóng ma vô hình.

Không ai hay biết cô ở đó. Hai mẹ con họ vẫn nói, đùa giỡn với nhau. Gin làm mọi cách để chạm được vào nhưng đều vô ích.

Bất chợt, mặt đất rung lắc dữ dội. Bạch quỷ chao đảo, không thể đứng vững. Mặc dù không nhìn thấy gì, nhưng cô biết cái nền cô đang đứng đang vỡ toác ra không kiểm soát.

Biết là mình đang rơi, nhưng trong màn đen đặc này, thánh cũng khó có thể sống sót nổi. Đây là nơi chết mẹ nào cơ chứ?

BỊCH!

Cô cảm thấy đau ê ẩm sau lưng, đưa mắt nhìn xung quanh: vẫn chỉ độc một màu tăm tối. Gin đứng dậy, dáo dác kiếm tìm hai mẹ con kia. Thế nhưng, cô nhận thấy được sát khí từ phía sau. Bạch quỷ quay lại, chưa kịp làm gì đã bị lưỡi kiếm chém chéo người.

Tuy nhiên, cô vốn dĩ chỉ là một ảo ảnh trong thế giới này. Kẻ bị giết là một đứa nhóc đứng phía sau cô. Cảnh vật xung quanh giờ không còn một màu nữa, thay vào đó là một ngôi làng thời chiến tranh.

Vậy mà lại là đứa trẻ ban nãy.

Sau khi tên Mimawarigumi rời đi, cô bé ngã xuống, máu nhuốm đỏ đất. Không phải mỗi nó, cả ngôi làng này đều bị thảm sát dưới tay binh lính Kabukichou.

"GINTOKI!"

Bạch quỷ rời mắt lên nhìn người mẹ đang lao đến chỗ con gái, người bà cũng bê bết máu tanh. Nhưng rồi, nhát kiếm vô tình cũng khiến bà gục ngã. Người phụ nữ đáng thương chỉ kịp nhìn con gái trong khoảng khắc cuối cùng ngắn ngủi rồi ra đi.

Không hiểu sao, Gin cảm thấy rất khó thở. Cổ họng cô vô thức bật ra một tiếng gọi:

- Mẹ...

Đồng thời, ngay khi ấy, nước mắt cũng đã rơi. Trùng hợp thay, đứa trẻ thoi thóp dưới đất, trước khi tắc thở cũng đã gọi như vậy. Gin không hay, vì nó dường như cùng một lúc.

- MẸ!

Gin gào lên, cô chạy tới chỗ bà ấy; nhưng hình ảnh ấy cũng tàn nhẫn vỡ vụn thành từng mảnh mà tan biến, hoà vào khoảng không đen mịt mù, tăm tối.

Không thêm một viễn cảnh nào nữa. Chỉ có một con quỷ cô độc, với mái tóc bạc toả sáng như vầng trăng thuần khiết và thanh tao.

...

Không rõ bao lâu sau đó, Gin đã tỉnh dậy. Nhóc Kagura nhào vào lòng cô khóc vì vui mừng, mọi người đều thở dài nhẹ nhõm.

Khi bị hỏi về chuyện gì đã xảy ra với cô, chính Gin cũng không rõ. Những gì Bạch quỷ nhìn thấy khi đột nhiên bất tỉnh còn chẳng đọng lại gì nhiều. Có lẽ, chỉ còn lại bản phác thảo sơ qua hình dáng của hai mẹ con nào đó, cùng giọng nói ám ảnh của họ mà thôi.

Nhiều lúc cô tự hỏi: Liệu đó có phải là những mảnh vỡ thất lạc trong tiềm thức cô suốt bao năm qua? Thật sự là như vậy hay bị kìm hãm bởi thứ gì đó?

Nói trắng ra, mỗi khi Gin sử dụng đến năng lực thức tỉnh của mình, cô sẽ đều sẽ "nhớ" đến kí ức của một ai đó - vừa thân thuộc vừa xa cách. Nhưng khi tỉnh lại, mọi thứ đều chẳng còn sót lại là bao.

Quả thật thì Gin cũng không để tâm lắm. Suốt cả cuộc đời này, không hề có chỗ cho cô. Việc đó không hề tiêu cực đối với một kẻ nhận rõ được sinh mệnh của mình kết thúc sớm như thế nào.

Bởi, những lí tưởng nước nôi xa tít, cô chưa từng một lần vung kiếm. Rồi cái mớ hổ lốn về quốc gia sụp đổ với chả chủng tộc suy tàn, Gin cũng mặc xác từ lâu lắm rồi. Ngày ấy hay kể cả bây giờ, chỉ có đúng một thứ mà Bạch quỷ muốn bảo vệ. Và nó chưa bao giờ thay đổi, dù chỉ một phút giây.

Không thua gió

Không ngán bão

Không từ gươm đao

Không sợ thiên thạch

Không ngại ma đứa lối, quỷ dẫn đường

Và...

Giữ lấy nụ cười trên môi.

________________________________

Lười viết tiếp quá đi, nhưng hứa không drop rồi mờ. Sắp tới chỉ có đánh nhau bôm bốp thôi. Nhắc nhẹ là au sẽ cắm deadflag cho nhiều nhân vật lắm đấy. Huhuhuhu🤡

[Gintama]: Hai thái cực Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ