C51: Lưỡng S đối đầu

88 10 0
                                    

Tóm tắt chap trước: Kẻ đang ăn như chiến hạm ấy bỗng dừng ăn lại sau tiếng gọi của Sougo. Người đó quay mặt về phía cậu, lộ ra một cọng tóc vểnh ra như ăng ten trên đỉnh đầu.
Là một cậu trai với khuôn mặt phúc hậu, giống hệt Kagura.
- Tàu phiên bản nam? ~ Sougo ngớ người.
Phải. Là Kamui.
_______________________________

- Tôi và cậu có quen biết à? ~ Cậu trai với mái tóc cam đỏ nổi bật thân thiện hỏi.

- Không, chỉ là ngươi làm ta nhớ đến một con nhỏ phiền nhiễu. ~ Sougo ban đầu khá bất ngờ, nhưng rồi cậu cũng kệ, chẳng quan tâm.

- Vậy ư? ~ Kamui có chút thất vọng; rồi lại cắm đầu vào ăn tiếp.

Mặc dù thế, hai người họ cũng chẳng thể ăn được yên. Liền ngay sau đó, một đám trẻ trâu, công tử bột đến phá phách. Nghe nói, con gái chủ quán Ramen này từ chối cậu ta làm hắn bẽ mặt trước bao người.

Chúng ngang nhiên gác tay lên vai Sougo và hất văng cái vại trên tay Kamui khiến cơm văng tung toé.

- Toàn một lũ hạ đẳng. Lão già, con chó nhà ông biết bản thân đụng đến ai rồi chứ? Ngài ấy là đại thiếu gia của gia tộc Rokkaku, khôn hồn mà sám hối dần đi ~ lũ lâu la không biết điều mà lay lắc hai con quỷ kia, phá lên cười ha hả.

Xoẹt!

Một vài giây đứng hình của tất cả mọi người trong quán. Nhiều người thất thần đưa tay sờ lên mặt mình, chạm vào thứ chất lỏng nóng vừa bắn lên.

Là máu tươi.

Họ sợ hãi chạy toán loạn. Chủ quán tái đến mất hồn vía. Ông khiếp đảm nhìn hai thanh niên trước mắt.

Đúng vậy, chỉ một nhát kiếm, Sougo tiễn luôn 6 tên xuống hoàng tuyền; 6 tên khác may mắn được Kamui đặc cách cho đi cùng đám kia cho có đồng có bọn ngay cùng lúc.

Tên công tử kia mới nãy còn gáy, diễu võ giương oai, nay đã rụt cổ lại như con rùa, sợ hãi doạ nạt:

- Các ngươi...lũ khốn! Ta là con trai độc đinh của Rokkaku! Đụng vào ta thử xem.

- Lải nha lải nhải. Ta đếch cầm biết ngươi là bố con nhà ai, bẩn mắt ta thì nên chết đi là vừa ~ ánh mắt Sougo hằn rõ sự lạnh lẽo.

Tên kia co rúm lại, tay chân luống cuống, nấp sau hai tên đàn em còn sót lại đã sợ đến vãi ra quần kia.

Ở một bên, Kamui thích thú nhìn Okita. Đôi mắt của kẻ sát nhân ấy đã làm nổi máu đánh nhau của Yato. Cậu chưa từng thấy tên nào giống mình như tên này, ngay cả Gintoki cũng không thể bằng được. Nhanh như cắt, Kamui rút chiếc ô đằng sau áo choàng ra, vung mạnh về phía tiểu shogun.

Rất nhanh để nhận ra sát khí từ kẻ đứng cạnh, Sougo nhảy ra xa, phần áo trước bụng đã rách một đường. Cậu đưa mắt nhìn tên kia một lượt từ đầu đến chân.

Là Yato? Mùi máu thật nồng nha ~

Okita thủ thế, tay nắm chắc thanh katana, gườm đối thủ:

- Các ngươi che ô 24/7, bộ não có vấn đề hả?

Kamui vẫn chỉ cười toe toét.

- Thôi nào, ta chỉ muốn đánh nhau thôi. Đừng có cứng ngắt như thế, không phải ta và ngươi rất giống nhau sao? Những kẻ thèm khát máu...

- Ồ! Chớ có tưởng bở. Ta không phải một con lợn lòi đâu.

- Ý ngươi là mình không đủ sức để đánh ta? ~ Kamui khiêu khích.

Hai tên nhãi đó lại lao vào choảng nhau, tất nhiên quán hàng ấy nát bét chỉ sau vài phút ngắn ngủi.

Là lẽ đương nhiên khi nói Kamui đang chiếm thế thượng phong. Cậu là Yato, lại còn là kẻ nguy hiểm bậc nhất trong các loại nguy hiểm. Con người dù có mạnh thế nào cũng đành chịu lép vế trước con thỏ ấy. Sougo là con người, việc cậu chiến đấu ngang cơ Kamui đủ để chứng minh bản thân mình là một con quái vật cỡ nào.

Vụ ồn ào đó thu hút không ít người dân và lực lượng cảnh sát. Kamui không muốn bị Kouka rầy la đâu, có lẽ anh phải chấp nhận chuồn sớm thôi. Tiếc thật, mãi mới tìm được kẻ mạnh cỡ này: hắn đã tặng anh vào vết thương nhức nhối đấy chứ - điều mà trước nay chỉ có những con quái thực sự như lão hói, Housen và Gintoki mới có thể làm được.

Cậu xoay người, lấy chân đá thẳng vào lồng ngực Sougo. Tiểu shogun đáp lưng vào kệ đựng rượu của quán, chai lọ vỡ toang, nhiều mảnh thủy tinh sượt qua mặt, tạo thành vết dài rơm rớm máu.

- Ngươi mạnh thật đấy, nhưng chưa đủ. Ta sẽ xếp ngươi vào hàng triển vọng. Giờ thì bai nha! ~ Kamui giơ bàn tay tong tỏng máu của mình lên chào rồi biến mất.

Okita ánh mắt sắc lạnh ghi nhớ kẻ thù. Hắn quả thực giống China. Nhưng sự tàn độc thì con bé kia không có. Cú đấm của Tàu chỉ là dùng để đả thương, còn hắn là để giết. Liệu hai đứa đó có liên quan gì không? Thật sự tò mò nha. Có lẽ là phải tìm gặp mới được.

Sougo đứng dậy khỏi đống đổ nát, liếc nhìn những vết thương đang rỉ máu của mình. Nụ cười của kẻ cuồng sát xuất hiện trên môi vị thái tử:

Lần tới, ta sẽ thái ngươi ra làm bít tết, lợn lòi ạ!

Cậu lững thững bước ra ngoài trước ánh mắt sợ sệt của tất cả mọi người. Chẳng sao, Sougo không quan tâm.

- Cậu làm cái éo gì thế hả? Tính để bọn tôi trở về Đất Mẹ thế à?

Sougo quay mặt lại về phía truyền tới âm thanh ca thán. Hờ, đây không phải là tên khốn Hijikata sao?

- Đúng đó, tôi thật sự muốn Hijikata-san chết tức tưởi.

- Điện hạ, ngài bị thương thế này cũng lạ thật đấy!

Không cần nói, Okita thừa hiểu vị cục phó đang châm biếm mình. Cậu nắm chắc thanh katana, tính cho hắn vài nhát thì...

Đằng đó không phải là China sao?

[Gintama]: Hai thái cực Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ