Tóm tắt chap trước: Đó là màn ra sân hoành tráng của Tendoushuu. Công nghệ của bọn chúng đã sớm vượt xa thời đại nên mấy con tàu này đã là gì. Dưới ánh mắt ngỡ ngàng của lũ tối cổ, từng lớp từng lớp quân bát điểu xuất hiện trên boong tàu.
________________________________- Hờ hờ, nhân vật chính xuất hiện rồi đây. ~ Gin ngước nhìn lên mấy thứ to chà bá kia.
- Đầu hàng lẹ đi quý ngài Bạch Dạ Xoa, rồi sau đó chúng ta làm bạn thư từ nhé? ~ Isaburo hỏi.
- Ông bớt diễn tuồng đi "cảnh sát ưu tú", trước hết là bên chúng tôi không được cho biết đến đống của nợ kia ~ Hijikata ám chỉ mấy con tàu bay của Tendoushuu.
- Xin lỗi nha Ác quỷ-san, bản thân tôi cũng khá ngạc nhiên đấy. Anh bạn Ninja ơi, thân thiết với bên tiểu Shogun như vậy có rõ vụ này hơm?
- Hiểu được thì hết trĩ liền.
- Ngay cả bên đó cũng bất ngờ trước mấy cái này, Gin-san! ~ Shinpachi cập nhật tình hình.
Mặc dù vậy, Bạch quỷ không đáp lại. Cô đứng im, ánh mắt chỉ tập trung vào một điểm duy nhất phía trên bầu trời kia: Oboro và Takasugi.
- Giờ muốn rút cũng chẳng kịp nữa đâu, hôm nay sẽ là ngày cuối oai hùng. ~ Saigo khởi động gân cốt.
- Yên tâm đi lão già, lao động là vinh quang, lang thang là chết đói-aru.
- Liên quan dữ vậy!!! ~ Kính cáu kỉnh.
- Shiroyasha, hôm nay ta có đem theo quà đến cho ngươi đấy ~ Shinsuke nói vọng xuống.
- Hờ hờ, thật ngại quá. Nhưng không phải đồ ngọt thì xin kiếu.
- Phải nói như thế nào nhỉ? Ta đảm bảo đây là thứ ngươi khát khao nhất....
- Sủa nghe xem ~ Gin khiêu khích.
- Sự thật.
Liền tiếp sau hai chữ ấy, chắc chắn rằng đã có rất nhiều thứ lao từ trên con tàu xuống mặt đất. Cát bụi mịt mù, gió cuộn thổi khiến nhóm Yato cũng phải đưa tay lên cản lại, tà áo bay phấp phới.
Khi lớp cát lắng xuống, trong không gian dần lộ ra đến hàng trăm chiếc dù chiến Trung Hoa. Vô thức, tất cả mọi người, từ Yorozuya đến đội quân loài người đều trở về trạng thái thủ, sẵn sàng nghênh chiến.
- Hô, ngươi đem lũ mọt quân của lão Housen đến để cho ta thả gân đấy hả? ~ Bạch quỷ mỉa mai.
- Nghe câu: Nói trước bước không qua chưa, sư tỷ?
Lần này thì Gin hối rồi. Trước mắt cô không phải quân của Dạ Thố Vương, cũng chẳng phải lũ cương thi bất tử...
- Cái hợi gì thế này?? Y..Yato thuần chủng??? ~ Kính hoảng hồn.
- Còn tồn tại nhiều thế sao-aru? Tưởng Gin-chan hàng hiếm chứ?
- Cạp đất rồi bà con ơi, gáy sớm quá mà. ~ Gintoki mắt đảo nhanh, đếm quân số.
Phải, cái đám vừa tiếp đất kia khiến ai cũng phải rùng mình. Chúng sở hữu mái tóc trắng toát của Lời nguyền trắng; sát khí thì nồng nặc; đôi mắt tuy nhiều màu nhưng vô hồn đến nỗi, ta sẽ nghĩ đó chỉ là những cái xác mà thôi.
Chưa kịp định thần, lũ quỷ dữ đó đã chớp nhoáng ở ngay trước nhóm Gintoki và Saigo.
RẦM!
Cả đám đều bị hất văng ra xa, nhiều kẻ thì chết tại chỗ. Lũ thuần chủng mới xuất hiện kia sau khi hạ xong đám gần nhất, đã chuyển mục tiêu đến quân đội của Samurai và Iga.
- Ta tưởng đám kia là đồng minh? ~ Hijikata khịa Isaburo trước cuộc đụng độ gần kề.
- Chắc qua chào hỏi thôi ấy mà. Đừng lo Hijikata-san, giờ chạy vẫn kịp đấy.
- Xin lỗi nhé, bọn này đụng tới người không nên đụng rồi ~ Giọng nói của một vị thanh niên truyền tới.
- Sougo??? ~ Kondo ngỡ ngàng.
Vị tiểu Shogun của Shinsengumi không quan tâm ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, cậu tiến về phía trước, rút thanh Katana, mục tiêu đã định.
- Ta sẽ xử lí bọn ngươi, với tư cách là người kế nhiệm tiếp theo của đế chế. Cùng ta học bài học cuối cùng nhé? Khi đối mặt với kẻ thù mạnh hơn mình rất nhiều, tốt nhất sử dụng số lượng để áp đảo. Đồng bộ hơi thở, tập trung ý chí trong cơ thể và tinh thần; rồi đồng loạt tấn công. Và...
Anh em Shinsengumi thấy bọn chúng đã ở ngay trước mắt thái tử rồi mà ngài vẫn bình thản như vậy, thì trong lòng đã cồn cào lắm rồi. Đúng vậy, những chiếc dù chiến giờ chỉ còn cách Sougo chưa đầy 20cm.
XOẸT
- CÙNG CHẾT.
Chục tên Yato thuần chủng mới nãy còn hùng hổ lao tới, nay đã nằm bẹp dưới đất, chết ngay tắp lự. Nhát kiếm của Sougo đủ sâu để giết chết nhiều kẻ có khả năng phục hồi. Máu bắn tứ tung, bắn cả vào bọn định lao tới khiến chúng chần chừ, sợ sệt tên nhãi tóc màu cát với đôi mắt đỏ lừ của quỷ dữ.
XOẸT!
Âm thanh kiếm chém một lần nữa lại xuất hiện. Nhưng, là từ phía Gintoki. Vừa nãy bị lép vế chẳng qua có chút thất thần.
Sát khí chúng toả ra rất giống cô.
- Oy, Sofa-kun, chiếm hết spotlight của chị mày rồi đấy, giữ thể hiện cho main một chút chứ.
- Danna, cái giống gì đây? Em thấy như một lũ sao chép đại bản vậy, chăm đứa như một.
- Mà bản chính giống hệt như cô, Yorozuya ~ Hijikata nhìn thẳng vào Gintoki.
- Chịu, đồng minh của mấy người mà, hỏi ta làm chi?
- Đồng nào? Minh cái giống gì? Từ trước tới giờ Shinsengumi không cần đến sự giúp đỡ để đánh bại kẻ khác. Chẳng qua giao lưu với mấy vị áo trắng tinh tú cùng nhẫn giả cho vui thôi.
- Thấy chưa Kagura, chị mày bảo bọn cảnh sát mặt mày bặm trợn không tốt lành gì mà.
- Haha, lũ cớm ăn hại thuế dân và tên thái tử Chihuahua-aru.
VÈO!
Thanh Katana của Sougo vút qua gần sát mặt Kagura, đích tới là tên Yato đằng sau tính đánh lén.
- Oi China, ngươi mà chết ra đấy thì liệu hồn. Kẻ giết ngươi phải là ta. Rõ chưa?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Gintama]: Hai thái cực
FanfictionCouple: HijiGin ; Okikagu (Ở đây Gintoki là nữ, cốt truyện dựa theo hideaki) ... Anh - vị cục phó kiếm pháp tinh tường - theo lệnh shogun hộ tống công chúa Okita Mitsuba đến Kabukichou hoà thân. Tại đó, anh đã gặp một con người, với mái tóc màu bạc...