Tóm tắt chap trước: Hijikata không đáp lại, anh chỉ mỉm cười rồi rời đi, để lại một mái đầu bạc quắn lười nhác.
Chết thật, "đổ" từ khi nào nhỉ?
________________________________Hiện tại, đang là ban đêm. Trăng vẫn sáng, tỏ rõ mọi cảnh vật; không gian yên tĩnh bỗng nhiên bị phá vỡ bởi tiếng rú lên kinh hoàng. Chẳng có gì đáng ngạc nhiên cả, đó là tiếng kêu tức tưởi của những kẻ liều mình đi "kiếm" Yato vì chút tiền bạc, danh lợi.
Vẫn là đám hôm trước - đám khát máu đã bị Shinpachi đả thương. Chúng cậy mình được che chở bởi tiểu shogun mà giết người bừa bãi, không nề hà đến ai. Chúng thích thú vờn lũ người yếu đuối, tiếng cười khanh khách man rợ vẫn bật ra đều đều. Thế rồi, lại có một tên thích chết nữa đang tiến về phía này. Hắn cưỡi ngựa, áo khoác dài đen có mũ, viền vàng; hông dắt thêm một thanh katana.
- Nhìn kìa tụi bây, chúng ta lại có đồ chơi mới. ~ tên Yato hoan hỉ nói với đàn em.
- Hôm nay đúng là ngày lành tháng tốt! ~ một tên bình phẩm.
Dứt lời, chúng phóng đến, bao quanh chặn đường "con mồi" cô độc ấy; miệng vẫn không kìm được mà cười như dại.
Ấy vậy, kẻ đang cưỡi ngựa kia vẫn bình thản. Hắn từ từ ngẩng đầu lên, lộ ra một đôi mắt của một kẻ giết người màu đỏ máu, khiến tên đứng đầu lũ ô hợp phải rùng mình.
Đó là Okita Sougo - tiểu shogun của đế chế Shinsengumi.
Tất nhiên, chẳng ai biết là cậu đã đến đây cả. Mà có biết, thì không dám náo lên, vì một đất nước không thể vắng thái tử của nó, phải không? Đen đủi thay cho đám Yato kia, trời run rủi thế nào cho chúng gặp một tên quái vật như Sougo cơ chứ?
- Oy, các ngươi chắn đường chắn lối quá đấy.
- Ngông cuồng! Biết đây là đất của ai không hả?
Okita xuống ngựa, tay vẫn đút túi áo, chậm rãi tiến về phía trước:
- Đếch cần biết. Nhân tiện đang chán, cùng đùa vui chút nhỉ? ~ cả người Sougo toát ra sát khí nồng nặc.
Đến đây, đám kia mới biết thằng nhãi trước mặt không hề tầm thường. Có khi, chúng đã đụng nhầm tổ kiến lửa. Không đùa giỡn nữa, bọn chúng trở về trạng thái trực chờ tấn công một cách nghiêm túc.
Đám Yato căng thẳng nhìn từng động tác của Sougo, từ việc cậu rút tay khỏi túi áo đến đưa nó xuống nắm lấy chuôi kiếm mà tuốt ra dứt khoát, vung lên một đường bán nguyệt trong không khí. Rồi Okita nhoẻn miệng cười, lao vào lũ cầm ô chắn đường chắn lối kia.
Một đoạn thời gian sau, Sougo đã đập cho lũ kia ra bã, chỉ còn tên cầm đầu đứng vững. Dẫu vậy, cậu cũng tạo cho hắn một vài vết thương đủ khiến cho khả năng hồi phục của Yato vẫn chưa ứng hiệu ngay được.
Nhìn kẻ trước mặt, Sougo không khoan nhượng mà lao tới, tặng cho hắn một đường kiếm kết liễu ngay giữa bụng. Nhưng, tên đó đã kịp đưa dù chiến của mình lên đỡ lại. Dưới sự dồn sức của Okita, gã kia bắn ra xa theo quán tính.
- Á!
Một tiếng kêu lên đau điếng. Thì ra, tên kia khi bị Sougo hất bay, hắn đáp ngay vào người một cô bé đang đi gần đó. Tiểu shogun còn chưa kịp nhìn ra là ai thì trước mắt anh đã là thân xác của tên Yato, kèm theo câu chửi giận dữ:
BẠN ĐANG ĐỌC
[Gintama]: Hai thái cực
FanfictionCouple: HijiGin ; Okikagu (Ở đây Gintoki là nữ, cốt truyện dựa theo hideaki) ... Anh - vị cục phó kiếm pháp tinh tường - theo lệnh shogun hộ tống công chúa Okita Mitsuba đến Kabukichou hoà thân. Tại đó, anh đã gặp một con người, với mái tóc màu bạc...