C53: Ngân hồn

72 13 0
                                    

Tóm tắt chap trước: Ông chủ quán cười, hai người trước mắt ông thật thú vị.
________________________________

Nhìn hai người bọn họ "trao" nhau ánh mắt kì thị đối phương, chủ quán bật cười thành tiếng. Đều là những kẻ ưa nhìn, đào hoa nét mặt, vậy mà gu ẩm thực đúng là khác thường. Ông có nên nói là dị hợm không nhỉ?

Đợi hai người bọn họ ăn xong phần mình, ông lão dọn lên rượu và đồ nhắm.

- Chỗ này chỉ có chén rượu nhạt, mong cô Sakata không chê.

Gintoki không nói, chỉ cười. Cô rót ra một chén nhỏ, một hơi uống sạch.

Trong khi Gin nốc hết ly này đến ly khác, Hiji châm điếu hút, mắt quan sát thanh kiếm gỗ của Bạch quỷ. Ban nãy, khi cô nắm cổ tay mình, anh cảm nhận rõ những vết chai của những kẻ cầm kiếm lâu năm. Đừng hỏi tại sao, bất cứ samurai nào cũng thế mà thôi. Nhưng...cô là Yato mà?

- Hồ Touya? ~ Hiji cắt ngang mấy câu mời mọc uống cùng của Gin.

- Hả? ~ Đôi mắt đỏ chớp biểu hiện cho sự ngạc nhiên thoáng chốc.

- Cô có thể dùng kiếm sao? Được không thế? ~ Anh chỉ hỏi khích tướng thế thôi chứ khá chắc câu trả lời rồi.

- Đừng coi thường ta Mayora.

- Ha, lần đầu tiên tôi thấy một samurai nửa mùa như cô đấy! ~ Hiji châm chọc.

Nửa mùa?

Cũng đúng nha

- Anh biết không? Trong cơ thể tôi có một cơ quan, quan trọng hơn cả trái tim. Tuy không nhìn thấy nó nhưng chắc chắn là nó tồn tại trong tôi từ đỉnh đầu thẳng xuống gót chân. Nhờ có nó mà đứng thẳng và dù có mệt mỏi, tôi vẫn đi đúng đường được. Nếu tôi dừng lại, nó sẽ gãy mất...Linh hồn sẽ gãy mất. Đối với tôi mà nói, điều đó nghiêm trọng hơn việc trái tim ngừng đập. Dù có già đi, lưng còng xuống thì nó vẫn phải thẳng.

Gintoki dường như tự độc thoại với chính bản thân. Hiji im lặng, cẩn thận ghi nhớ từng từ.

Phải, anh công nhận một điều rằng: từ người con gái kia, toát ra một ánh bạc - một ánh sáng lười biếng. Nhưng, khi cô phẫn nộ vì giận dữ; khi cô cười bằng cả trái tim, màu bạc ấy lại lấp lánh hơn gấp ngàn lần. Kể cả những giây phút thường ngày, họ tưởng rằng màu sắc ấy sẽ biến mất; không, nó vẫn luôn ở đó - một mặt trăng nhỏ nhé nhưng can đảm và thanh tao.

Hiji đưa tay với lấy chai rượu, anh rót đầy chén của Gintoki, và lần này thêm một chén nữa.

Là cho anh.

- Tất cả chúng ta, theo một nghĩa nào đó, đều là những cỗ máy. Máy móc - đôi khi cũng chảy dầu, hỏng hóc. Những lúc như thế, hãy cứ để mặc... bởi mỗi chúng ta, đều có bè bạn ở cạnh bên.

Hiji nói câu ấy, đôi mắt xanh đẹp nhìn thẳng vào Gintoki. Cô ban đầu hơi bất ngờ, nhưng rồi khuôn mặt lại bày ra vẻ hiền dịu.

Hai người cùng cụng li.

Cùng uống hết.

Cùng cười vang.

Cuộc đời chính là như vậy đấy. Có đau thương nhưng cũng có hạnh phúc. Có bi tráng rồi cũng hoá hào hùng.

"Kẻ bắn súng lục vào quá khứ sẽ xơi đạn cối từ tương lai".

Con người ấy mà, để bảo vệ một thứ quan trọng, họ đều sẽ giơ nanh múa vuốt. Còn, nếu như trên vai không có gánh nặng thì cuối cùng vẫn chỉ là một con thú mà thôi.

Tất nhiên, cả Hijikata và Gintoki đều không thuộc phạm trù ấy.

Quá khứ tăm tối?

Có thừa.

Ngoảnh đầu lại oán hận chúng?

Lại càng không.

Họ chẳng muốn mất quá nhiều thời gian cho mấy việc đó.

"Nếu có thời gian tô điểm cho cái chết của mình, sao không sống thật đẹp cho đến khi ấy?"

Nếu là số mệnh thì họ sẽ thay đổi theo cách của họ. Họ sẽ làm những gì mình muốn và bảo vệ những gì mình yêu quý.

Bóng đen tuyệt vọng nhấn chìm. Chẳng có gì lạ, nơi nào có ánh sáng, bóng tối sẽ song hành. Nhưng, nơi nào tăm tối ngự trị sẽ có ánh sáng loé lên. Nếu như ví sự tuyệt vọng là màu sắc vực thẳm thì niềm tin sẽ là tia sáng chói loà, xuyên thủng mọi màn đêm đen kịt nhất.

Gintoki và Hijikata cứ thế cùng nhau uống rượu tới tối khuya. Mặc dù rất ít khi đụng đến mấy thứ như này, Hiji vẫn rất tỉnh táo trong khi Bạch quỷ đã ngà ngà say. Anh đưa cô quay về nhà của Shimura Tae, còn bản thân trở lại trụ sở.

Vị cục phó sáng nay đã giao nhiệm vụ cho mật thám Yamazaki, nội trong 1 ngày phải tìm cho ra được thông tin về "Tùng hạ thông thục". Đối với kẻ khác thì khó chứ với Zaki thì dễ như ăn bánh. Mà, nếu như không hoàn thành nhiệm vụ cục phó ác quỷ đề ra thì mổ bụng sám hối theo luật lệ thép của Tân Đảng đi là vừa.

Bước vào sở, Hijikata hướng thẳng đến phòng của Yamazaki. Chưa đến nơi đã thấy tiếng "apan" lặp đi lặp lại như cái máy.

- Zaki! Anh cho chú 2 phút. ~ Hiji ngồi xuống, cau mày nghiêm túc.

- Cục phó, 2 phút sao đủ chứ? Anh không biết câu chuyện nó dài thế nào đâu! ~ Apan giãy nảy lên.

- Cậu đang tự huỷ đấy ~ Hiji đưa tay đặt lên kiếm.

- Dạ, em nói lẹ liền đây ạ! ~ Zaki mồ hôi vã ra như tắm.

Thấy sếp vẫn im lặng, ngụ ý chờ mình nói, cậu vào thẳng luôn vấn đề.

- Tùng hạ thôn thục là một trường học tư. Nó không cố định nơi chốn hay gì cả - hay nói cách khác là chủ nhân của nơi ấy đi đến đâu thì nơi đó là trường.

- Cậu tra được tên của người thầy đó không?

- Có cục phó. Yoshida Shouyou.

[Gintama]: Hai thái cực Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ