Tóm tắt chap trước:
- Anh làm gì vậy Kondo-san?
Nhận lại chỉ là sự im lặng và ánh mắt cảm thông, anh lười không muốn hiểu, đút tay vào túi quần đi vượt lên trên đầu.
Mitsuba ngồi trong kiệu, cô tự trách mình vừa hành động quá mức tuỳ ý rồi.
————————————————————————Hai tên du côn khi nãy ôm một bụng tức, hằn học chửi rủa thằng cha bao đồng kia. Nếu không có tên đó, hắn sẽ dạy con bé kia thế nào là đùa với lửa.
Hắn thề sẽ gom quân lại, hầu thằng đó xuống suối vàng, nếu muốn thì hắn sẽ hoá kiếp luôn cho con ranh kia cho có bè có bạn. Dám làm nhục ta à? Ta sẽ cho chúng mày nếm mùi đau khổ.
Trong não hắn vẽ ra đủ viễn cảnh hão huyền, có vẻ như sung sướng thoả mãn lắm, hắn ta bật cười khanh khách. Bỗng, trước mặt xuất hiện hai con người.
- Hôm nay ngày chó má gì vậy? Hết một con nhãi đến một thằng lợn chọc tức ta. Ta đang sôi máu đây, muốn cống mạng hả?
- Bình tĩnh nào. Ta đến với sự thân thiện và tử tế.
- Tao không quan tâm.
- Tốt hơn hết là nên đi.
Uy áp của hai kẻ lạ mặt: một thấp, một cao khiến cho hai tên trẻ trâu tái mặt. Là sát khí. Hắn lắp bắp:
- Ngươi...ngươi....ngươi muốn gì ở ta?
- Ta muốn ngươi giúp ta một công việc, đảm bảo cả hai đều có lợi. Thế nào?
- Đ...được!!
[Đoàn hộ tống]
Hijikata chân bước đều trên mặt đất, thỉnh thoảng anh ngoảnh lại phía sau dò xét tình hình. Tên nào chểnh mảng thì lo mà mổ bụng sám hối đi là vừa.À mà, anh đang nói chính anh sao? Từ nãy đến giờ anh vẫn nghĩ đến lần gặp mặt kia. Anh vò đầu, hối hận giờ có muộn quá không? Hình tượng ngầu lòi, lạnh lùng của anh sụp đổ rồi, hoàn toàn luôn.
Trước kia anh không cho phép bản thân mình làm mấy việc nhảm nhí như vậy. Đuổi theo chỉ vì muốn biết tên, lại còn lấy đổ vật ra làm trao đổi điều kiện?
Mà chắc gì đó đã là tên thật của cô ấy, chẳng ai trả lời cái rụp như vậy với người mới gặp hai lần. Sakata Gintoki, đó là cái tên bao ngầu, phù hợp với vai nam chính trong mấy bộ manga. Cô ấy có thể nghĩ ra trăm cái tên một lúc, nhỡ đâu cái tên kia cũng nằm trong số đó?
Nhưng, "Gin" nghĩa là bạc mà, tóc cô ấy màu bạc. Hơn thế nữa, cô nhóc tóc cam đêm đó cũng gọi cô là "Gin-chan".
Vậy thì đúng ư?
Sao cô lại dễ dàng nói tên mình như vậy?
Với anh thôi hay là tất cả mọi người??
Bỏ đi. Không nghĩ mấy thứ lìu tìu như thế nữa. Anh ngước mắt lên trời: Sắp tối rồi. Theo như chủ trọ hôm trước, ở cuối thị trấn náo nhiệt này cũng có một quán trọ thuộc hàng 5 sao; vậy nên lộ trình của đoàn hộ tống là phải đến đó trước khi trời tối. Họ không muốn có bất kì rắc rối nào nữa.
[Ở một nơi nào đó]
Khác hẳn với thị trấn nghèo nàn nhà làm bằng sắt thiếc hay nơi phồn thị có hàng quán lấp lánh, nơi đây hoang tàn và tăm tối. Chẳng ai biết chỗ xập xệ này là chỗ nào, chỉ có những kẻ khoác trên mình chiến phục Trung Hoa, tay lúc nào cũng kè kè cây dù mới biết đến.
Nếu gọi sang miệng thì đây là thành phố tươi đẹp của tộc Yato, nhưng thô thiển thì là hang ổ của một lũ điên loạn. Đúng vậy, đây là nơi dân Yato hoạt động vào ban ngày; không có bầu trời, không một tia nắng, tuy vậy vẫn có đủ đèn sáng để thấy được đường đi.
Tiếng chửi nhau, tiếng cười man rợ, tiếng xương cốt gãy nát hay mùi máu tanh đều là những đặc trưng của khu này.
Đây chắc chắn là phiên bản chợ đen nâng cấp của con người. Mặc dù được loài người ghê sợ gọi với cái tên Khát máu nhưng chúng cũng khá giống con người; ăn uống, sinh hoạt và nhà ở thật chẳng khác gì, dẫu sao mấy câu chuyện truyền miệng đều được thêm mắm thêm muối.
Không những vậy, cái ổ tưởng như vô thiên phép tắc này vẫn tôn trọng một điều luật về tiền tệ, những kẻ rửa tiền hay cướp bóc, nói chung là liên quan đến tài chính thì sẵn sàng đón nhận sự trừng phạt của đội "Tử thần", đứng đầu là Tsukuyo xinh đẹp.
Dao rựa, mã tấu, đạn, ..v..v.. - là những mặt hàng luôn luôn đắt khách ở khu chợ dưới lòng đất này, bởi lẽ, suốt chừng ấy tiếng đồng hồ trốn tránh ánh dương, vài tên tộc Yato rảnh rỗi sẽ làm mấy trò con bò để giết thời gian. Chẳng hạn như: thay vì dùng dù đập nhau ra bã thì chúng đổi sang đao kiếm, cosplay lũ samurai trên mặt đất luôn luôn sợ hãi chúng mà lao vào nhau đâm chém.
Gintoki lười biếng ngáp ngắn ngáp dài, cô cảm thấy thật nhức óc, lũ chơi cần kia ồn ào quá, chúng đây là đang diễn tập buổi tuyên truyền à?
Cô không xuống chỗ này mấy vì việc đi chợ luôn là của giá kính, thường thường cô sẽ nằm ườn ở nhà đọc Jump, thưởng thức sữa dâu, tối thì đi uống rượu và làm vài ván panchiko. Hầy, tất cả tại con nhóc tham ăn kia mà cô phải lết cái thân ngọc ngà xuống chợ mà mua đồ.
Gintoki muốn phắn ở đây càng nhanh càng tốt, mấy gã buôn bịp bán bợm kia sao không chế ra loại kém chống nắng SPF 100+ ấy, không phải tốt hơn à?
Bước ra khỏi quán hàng, cô hướng thẳng về nhà. Cô đánh mắt sang một quán hàng sang chảnh đề Chuyên dù chiến cao cấp! Hờ, sao bằng đồ của lão già quái đản kia làm được cơ chứ, hắn là nhà phát minh số 1 cơ mà.
Nhưng nhắc đến dù, cô lại nhớ tới tên có mái tóc đen như *** kia, tối cô sẽ tìm hắn để đòi lại đồ vốn thuộc về cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Gintama]: Hai thái cực
FanfictionCouple: HijiGin ; Okikagu (Ở đây Gintoki là nữ, cốt truyện dựa theo hideaki) ... Anh - vị cục phó kiếm pháp tinh tường - theo lệnh shogun hộ tống công chúa Okita Mitsuba đến Kabukichou hoà thân. Tại đó, anh đã gặp một con người, với mái tóc màu bạc...