Tóm tắt chap trước: Thanh Katana của Sougo vút qua gần sát mặt Kagura, đích tới là tên Yato đằng sau tính đánh lén.
- Oi China, ngươi mà chết ra đấy thì liệu hồn. Kẻ giết ngươi phải là ta. Rõ chưa?
________________________________- Ngươi sủa cái rắm gì thế-aru??
- Souchiro-kun, giao tạm con nhóc này cho chú đó, chị mày có tí nợ cần thanh toán. ~ Gin xoay gót rời đi.
- Danna, em là Sougo.
- Sao cũng được mà điện hạ. Oi, Yorozuya! Đợi, thằng cha tóc tím kia cũng phải cùng tôi cộng sổ. ~ Hijikata chạy vượt lên.
- Giờ là đồng minh hả?
- Cô thích nghĩ thế nào thì tuỳ.
...
Khi thấy Bạch Dạ Xoa và Cục phó ác quỷ Shinsengumi đang lao lên, hướng thẳng đến mình. Cho dù cả chiến trường giờ bao phủ bởi một màu trắng nhưng cũng không ngăn nổi hai người họ, Oboro nắm chặt vũ khí, định đối đầu. Chợt, một làn gió lướt qua khiến hắn giật mình.
Là chủ nhân!
Tên đeo mặt nạ mỏ quạ cứ thế lao xuống, vung kiếm giáng một chiêu thật mạnh xuống Gintoki. Cô đưa thanh Touya lên đỡ, lực dồn ép đến nỗi phải dùng đến cả hai tay. Và, cú đá từ kẻ đó nhanh đến nỗi Gin không kịp phản ứng - Bạch quỷ văng ra đến cả chục mét, miệng thổ huyết xích.
Hijikata lao lên. Kẻ trước mắt anh rất mạnh, đây cũng là lần đầu tiên anh nghĩ mình sẽ thua tên này. Mặc dù vậy, đả thương cô ấy là một việc dại dột nhất đấy.
Phải, cho dù là Cục phó ác quỷ kiếm pháp uyên thâm cũng gục ngã sau vài chiêu giao kiếm. Không để lãng phí bất kì một thời khắc nào, ngay khi Hiji nhận vết chém chí mạng, Sougo và Kagura tiếp chiêu.
Kagura tung cước, nhắm thẳng mặt kẻ địch. Nhưng hắn rất nhanh, chuyển động không thể thấy bằng mắt thường. Bởi thế, chân chưa tới đích đã bị tên đó giữ chặt, hắn vung mạnh tay, đập con bé xuống nền đất, ho ra một búng máu.
Một tay xử lí Kagura, tay còn lại hắn vẫn đỡ từng nhát kiếm của Sougo. Song, cuối cùng, cậu vẫn nhận một nhát chém chéo người để rồi ngã xuống đất.
KENG!
Tiếng kiếm va vào nhau đến toé lửa. Bạch quỷ dường như đã mất kiểm soát, cô cứ thế vung kiếm theo bản năng hài sự phẫn nộ.
Kiếm pháp này...
Cô đã đối đầu rất rất nhiều lần.
Đừng đùa thế chứ..
Bạch quỷ dứt khoát đâm kiếm thẳng mặt. Nhưng tên đó né được, mũi kiếm chỉ quệt qua, làm vỡ chiếc mặt nạ mặt quạ, lộ rõ khuôn mặt tướng địch.
- Ta đã nói rồi: Kiếm của con sẽ không bao giờ chạm được đến ta đâu.
Nghẹt thở.
Gintoki chết sững trước khuôn mặt kia, khuôn mặt ám ảnh cô trong những con ác mộng: Yoshida Shouyo.
Nhân lúc Bạch quỷ kinh ngạc đến tột cùng như thế, lưỡi gươm của Utsuro đã kề ngay cổ cô.
Máu toé lên, nhiều như mưa trút.
Không, không phải là của Gin, mà là Kagura!
Con bé dùng tay giữ chặt lại thanh kiếm ấy, đồng thời hét to:
- GIN-CHAN!!
Sougo vung kiếm về phía tên Quạ đen nhanh như cắt. Utsuro đưa nốt tay còn lại lên bóp cổ cậu, giữ chặt.
- Có nỗ lực đấy, thật đáng khen.
- Ngươi biết không? Thanh kiếm của một mình ta thì không... Nhưng BỌN TA thì có thể! ~ Gin bắt lấy thanh Katana của Sougo, vung lên dứt khoát.
Utsuro một tay bị Kagura kìm, một tay vướng Sougo; hắn chỉ mỉm cười, trực chờ Gintoki và Hijikata tấn công - người phía trước, kẻ phía sau.
- Uoooo ~ Hai thanh kiếm của hai người đồng loạt chém sâu vào da thịt của tên phản diện. Tay phải Gin đâm mạng thanh hồ Touya khiến xác hắn bắn đập vào vách đá, tạo thành vết lõm sâu hoắm.
Vâng, vừa rồi là pha teamwork đỉnh cao của bốn anh chị. Đúng là: một cây làm chẳng nên non, bốn cây chụm lại tèo thằng ác nhân.
Nhưng chưa vui mừng được bao lâu, từ trong đống đổ nát, Utsuro lững thững bước ra. Hắn chưa chết, thậm chí những vết thương còn lạnh lại sau làn khói mờ ảo.
Đm, thất kinh thiệt sự. Tên đó là cái giống gì vậy? Khó lắm mới bón hành được một chút, giờ mới biết chơi nhầm trùm rồi. Hắn đưa lưỡi gươm dính máu lên ngắm nghía.
- Mặc dù có pha tạp tí máu của kẻ khác, nhưng không sao. Cảm ơn con nhé Gintoki.
- CÂM MIỆNG! NGƯƠI LÀ TÊN QUÁI NÀO?
- Đừng tự nghi ngờ bản thân mình như thế chứ! Con biết rõ ta là ai mà.
- Cc! ~ Gin không chấp nhận việc này.
- Gintoki, ta đã nói là sẽ tặng ngươi sự thật. ~ Takasugi bước tới.
Đã tức lại càng thêm tức khi tên tóc tím kia xuất hiện, Gin gào lên:
- Tên khốn! Phun hết tất cả ra cho ta!
- Để ta kể cho ngươi nghe một câu chuyện nhé? Từ xa xưa, con người đã luôn là những kẻ yếu đuối, tự ti. Bởi thế, chúng mới đánh nhau để giành giật quyền sống. Kẻ yếu ớt không thể phản kháng, chúng chỉ có thể chấp nhận chết đi. Tendoushuu bọn ta không tán thành mấy cảnh tang thương đó, nên đã cố tạo ra vài thứ tốt đẹp hơn.
- Ha, ra thế. Cái Dịch bệnh đó cũng là do các ngươi?
- Tất nhiên. Toàn bộ Yato trên thế giới này là do bọn ta. Chỉ là... có đứa hơi khác biệt một chút.
- Không giống như bao kẻ khác bị nhiễm bệnh lúc còn sống, đã có một trường hợp ngoại lệ: một đứa trẻ 6 tuổi chết trong chiến tranh đã sống lại và trở thành Yato. ~ Oboro tiếp lời.
Mọi người đều ngơ ngác, xì xầm bàn tán và kinh ngạc. Điều đó là không thể tránh khỏi. Hồi sinh người chết đâu phải chuyện bình thường. Riêng chỉ có Gintoki là trầm mặc.
- Không những sống lại, nó còn mang hận thù sâu nặng, phát triển thành một Yato thuần chủng tuyệt vời. Muốn biết là ai không để ta nổ cho cái địa chỉ?
- Ngậm họng lại! ~ Hijikata đã hiểu hết rồi. Anh không muốn Gintoki phải nghe hết câu chuyện.
Song, thật không ngờ, Gin lại là người tiếp tục nó:
- Khỏi đi, ta cũng biết kẻ đấy là ai đó. Có phải là đứa trẻ mang họ Sakata không?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Gintama]: Hai thái cực
FanfictionCouple: HijiGin ; Okikagu (Ở đây Gintoki là nữ, cốt truyện dựa theo hideaki) ... Anh - vị cục phó kiếm pháp tinh tường - theo lệnh shogun hộ tống công chúa Okita Mitsuba đến Kabukichou hoà thân. Tại đó, anh đã gặp một con người, với mái tóc màu bạc...