C32: Trả giá

83 13 0
                                    

Tóm tắt chap trước: Shinpachi hiểu, bởi trong thời đại này, chả còn mấy điều tốt đẹp. Cậu đẩy gọng kính lên, thở dài chờ đợi đến màn cuối cùng.
_______________________________

- Cảm ơn sự ủng hộ nhiệt tình của các vị hảo tâm thân mến. Nhờ có các vị mà buổi đấu giá diễn ra hết sức tốt đẹp. Để cảm ơn các quý ngài ngồi đây, chúng tôi xin được trình diện nốt món hàng cuối cùng; tất nhiên, đã ở màn cuối thì sự độc đáo là vô biên, đúng không ạ? Nào, mời quý vị cùng chiêm ngưỡng!!

Ánh đèn sân khấu tụ lại một chỗ sáng rực, chiếu rọi một cũi sắt, bên trong là một đứa trẻ tóc bạc đang bị xiềng xích.

Cả khán đài gào rú lên, như một bầy thú dại.

- Đợi mãi mới thấy!

- Món đó là của tao!

- Im đê! Đủ tiền đéo!

Ồn ào như vỡ trận, bởi rất hiếm thấy một Yato sống, đặc biệt là trẻ con ở chợ đen. Lũ lợn nái kia phấn khích là đúng.

- Quý ông, quý bà xin hãy bình tĩnh! Hãy biến nơi này thành một nơi văn minh, chúng ta là con người, khác với lũ man rợ kia.

Một lần nữa, đám người lại phá lên ha hả.

Shinpachi siết chặt tay, cậu nóng máu lắm rồi, sức chịu đựng của cậu có giới hạn nhé.

- Patsuan, chú trẻ con quá đấy. Như này mà đã tức rồi. ~ Gintoki ngáp chảy nước mắt.

- Em nhịn không nổi Gin-san! Chúng...

- Trật tự nào, đến lượt chúng ta lên sàn đó Shinpachi ~ Gin ngồi thẳng dậy, đánh thức Kagura.

Bạch quỷ bắt đầu trả giá, những kẻ khác cũng vậy. Cứ nhì nhằng mãi, kéo dài đến chục phút vẫn chưa chốt được giá. Con số hiện đã lên tới 6 chữ, nhiều vậy mà chúng vẫn không có dấu hiệu ngừng lại, Gintoki đã mất kiên nhẫn.

- ************************ (tác giả lười nghĩ ra số tiền, chỉ biết là nó rất cao)

Lời Gin nói ra như chiêu cuối hạ hết đối thủ, bắt chúng câm nín, xây xẩm mặt mày.

- Gin-chan, ta lấy đâu ra lắm tiền như thế? ~ Kagura thắc mắc.

- Đừng lo, lão otama kia sẽ giả phí thiệt hại. ~ Gin thản nhiên đáp.

MC cũng đập búa chốt giá trên trời, lần này chúng đã kiếm được món hời lớn. Lũ buôn hớn hở mời ba chị em đến phòng VIP để giao dịch tiền bạc, món hàng.

- Mời ngài an toạ, chủ nhân chúng tôi sẽ ra ngay bây giờ ạ. ~ tên cu li xun xeo Gintoki aka ông lão già khú.

- Nhanh lên, tiếp đãi khách quý mà lề mề dữ.

- Xin lỗi cụ, tôi phải xử lí chút đỉnh công việc. ~ giọng nói sở khanh vang lên sau tấm hoành phi.

Ba người Yorozuya đều hướng chú ý về phía ấy, có lẫn cả tiếng xích va đập vào nhau. Chúng ấn con trai Saigo vào bên trong phòng, mặc cho cậu phản kháng.

Đứa trẻ ấy là dân Yato thuần chủng, nên cậu chẳng có mấy vết thương nào còn sót lại; bằng chứng cho cậu bị hành hạ chính là quần áo rách bươm của mình.

- Ta muốn ngắm hàng thật kĩ được không? Mắt già dạo này kém quá! ~ Gin đề nghị với tên chủ.

- Được, ngài cứ tự nhiên. Nhưng ngài nên nhớ, chúng ta là người sòng phẳng nha ~ hắn nhắc nhở.

Gintoki lờ đi câu ấy, cô nắm chặt sợi xích, giật mạnh đứa bé về phía mình, ra vẻ ngắm thật kĩ "món hàng". Nhân lúc tên chủ không để ý, cô khẽ thầm vào tai cậu:

- Là chúng khiến nhóc như thế này ư?

Con trai Saigo giật mình, cậu nhận ra người trước mắt. Bởi khi Gin nói với cậu bằng giọng thật chứ không phải là điệu bộ khàn khàn của lão già biến thái. Cậu khe khẽ gật.

Như chỉ trực chờ câu ấy, Gin gạt mạnh đứa nhóc vào lòng Kagura trước bao con mắt ngỡ ngàng của đám bao quanh họ.

- Quý khách, không phải tôi bảo là làm ăn sòng phẳng sao? ~ tên kia vẫn tự tin trước một ông già và hai đứa trẻ.

- Xin lỗi nhé, trẫm là cặn bã xã hội, không hiểu mấy thứ đó ~ Gin nở nụ cười Sadist.

Vừa dứt câu, tên chủ kia lãnh trọn một đấm của Gin, bất tỉnh nhân sự. Quả thật, con người dưới sức mạnh của Yato thì như con muỗi mà thôi.

- Đồ khốn, chúng mày điên rồi! Biết đây là lãnh địa của ai không? ~ Bọn lâu la đều tuốt kiếm.

- Đây là sàn diễn của nữ vương Kabukichou, xê ra đi Kính. ~ Kagura đẩy đứa bé sang cho Shinpachi.

- Chậc, việc khó cứ dồn lên đầu tôi là thế quái nào? ~ Giá kính thở dài, kéo đứa trẻ về phía mình.

- Kagura, Shinpachi, đến lúc thái bọn này làm salami rồi đấy.

- Gin-san/ Gin-chan thù dài thật đấy/ -aru. ~ Cả hai đều đồng thanh nói.

- Đâu phải tại...

Chưa nói hết câu, cánh cửa đã vỡ tan, khiến mọi thứ hỗn loạn. Trong làn bụi mịn, Gin nhận ra sát khí. Khí tức đó là của một thợ săn Yato làm việc cho đám buôn lậu này. Kẻ đó phóng kunai, hướng thẳng đầu "ông già mất trí" kia không thương tiếc; nhưng những gì tên ấy găm được chỉ là một bộ tóc giả.

Rầm.

Tên thợ săn đập người xuống sàn, miệng ho ra búng máu dưới lực đá của Gintoki. Cô ta chồm dậy, lau khoé miệng, cố nhìn ra kẻ trước mắt.

Gintoki đưa tay tháo lớp da nhăn nheo giả của mình, thuận lấy luôn chiếc ô để trong hộp đằng sau.

- Không ngờ lại là Yato, mà lại còn là Bạch Dạ Xoa nữa chứ ~ tên thợ thích thú.

- Hả? Mi sủa cái mô rứa? Tui chẳng hiểu cái mần răng chi cả. ~ Gin cợt nhả.

Cô thợ săn nghiến răng ken két:

- Ngươi đừng coi thường ta Shiroyasha, đứng trước ngươi đây là dịch vụ dọn dẹp cao cấp Sacchan!

Sarutobi quả quyết vung thanh đoản đao lên, phô ra hết tuyệt kĩ của mình nhằm giết đứa con gái tóc bạc trước mắt, người cô toả ra sát khí nồng nàn.

[Gintama]: Hai thái cực Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ