C79: Hãy lớn thật nhanh

92 11 2
                                    

Tóm tắt chap trước:
- Danna? Vậy thì cảm ơn lũ Tendoushuu thôi nhẻ?
- Ừm. Có lẽ thế-aru.
Sougo ngỡ ngàng, đã từ lâu, China không thêm aru phía sau mỗi câu nói. Thật sự Danna sẽ quay về?
________________________________

Sau lễ thành hôn, lễ hội được tổ chức trong 2 ngày như để ăn mừng sự hoà hiệp giữa hai đất nước. Mọi người đổ xô xuống phố, tham gia các hoạt động bên gia đình, bên người thương của mình. Điều này khiến cho cảnh vệ Shinsengumi và Mimawarigumi siết chặt hàng rào an ninh hơn lúc trước rất nhiều.

Hijikata tuần tra vòng quanh con phố, mang theo bộ đàm để có gì còn ới nhau. Đây sẽ là đêm thứ 5 anh thức trắng không ngủ, kể từ hôm gặp hai tên định đâm lén kia. Có lẽ, trong đầu anh đang nghĩ tới nghĩ lui về một kẻ ăn vận kín mít, đứng giữa dòng người đông đúc lại có thể phi dao chuẩn xác đến như vậy.

Anh đã từng nghĩ là cô ấy. Nhưng rồi, lại phủ nhận đi. 1 năm qua, không có một dấu hiệu nào chứng minh cô còn sống. Ngày ấy, khi con tàu cháy rụi, trong đống đổ nát không thể nào cháy hơn được nữa đã tìm thấy thanh hồ Touya. Nó còn khá nguyên vẹn, đó chính là lí do họ ôm ấp hi vọng về một Gintoki với ngân quang chưa hề dập tắt. Nhưng rồi, thời gian thật biết khiến con người ta mất kiên nhẫn trong việc đợi chờ dài đằng đẵng.

- Oy! Chú kia!

Một giọng nói vang lên khiến Hijikata sững sờ, anh vội vàng quay phắt lại nhìn. Quả thật, chưa bao giờ anh cảm thấy không biết phải làm gì như lúc này: trước mắt anh là một cô bé tầm 9, 10 tuổi, giống hệt Gintoki.

Thấy người mình gọi đã quay lại với biểu cảm căng đét, nó tiếp lời:

- Ăn kẹo táo không? Mua đi, tôi bán rẻ cho.

- Nhóc là ai? ~ Hiji từ từ tiến lại gần. Cảnh giác cao hết sức, nhỡ đâu đây là chiêu trò của Tendoushuu.

- Tôi là ai ấy hả? Là người vừa bị chú đụng cho ngã luôn đấy! Tôi không biết chú suy nghĩ gì mà tập trung dữ vậy. Không biết mình va phải ai luôn?

- Công việc thôi.

- Nhìn là biết mà. Đồng phục cảnh sát cấp cao. Giờ thì trả phí bồi thường vì khiến tôi té dập mỏ đi. Nếu thấy ngại thì có thể trá hình bằng cách mua kẹo táo với giá đắt.

- Hờ. Nhóc làm tôi nhớ đến một người.

- Ồ. Quan trọng lắm sao?

- Hơn cả quan trọng nữa ấy chứ ~ Giọng nói pha chút không cam lòng.

Đứa trẻ có thoáng ngạc nhiên nét mặt, sau đó là nụ cười tinh quái nở trên môi:

- Dù gì hôm nay là lễ hội, cho dù có là cảnh sát thì cũng phải nghỉ ngơi chứ. Chú chắc luôn làm việc không ngơi nghỉ hả?

Bị nói trúng tim đen, Hijikata đành thở dài:

- Hết lần này đến lần khác rủ tôi đi chơi hội. Nhóc là người của Thiên Đạo Chúng sao?

- Thiên Đạo Chúng? Là thứ gì? Mà thôi chẳng quan trọng, tự dưng đụng phải chú coi như tôi xui. Lớp già dạo này kém thật, không xin lỗi lấy nổi một câu.

[Gintama]: Hai thái cực Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ