C18: Dòng máu bị nguyền rủa

108 17 0
                                    

Tóm tắt chap trước: Chúng tao mạnh hơn, nhanh hơn, giác quan tinh tường hơn cũng chỉ bởi vì một lí do duy nhất: Là sản phẩm đột biến gen chả con người.
- Bà vừa nói gì?
———————————————————————

Hijikata ngơ người trước lời nói của lão bà trước mặt.

- Sản phẩm đột biến? Bà nói mấy cái phi lí gì vậy?

- Nhãi, mày đã từng nghe đến cái tên "Lời nguyền trắng" bao giờ chưa"?

- Căn bệnh truyền nhiễm nguy hiểm làm cho con người ngày xưa chết đi phân nửa?

- Có thật sự là chết hết nửa số ấy không nhỉ? Tao cũng chả biết con người có ghi chép lại đúng hết mọi việc hay không, bởi chính tao cũng không biết kia.

Hijikata vẫn im lặng, anh chỉ mới nghe đến căn bệnh ấy loáng thoáng qua những cụ già. Đó là một loại virus không rõ nguồn gốc bỗng nhiên xuất hiện, người nhiễm nó chỉ có thể chuẩn bị tinh thần đón nhận cái chết, không có hi vọng nào cho họ cả. Nhưng rồi, dịch bệnh ấy đến bất ngờ cũng biến mất trong thoáng chốc; không còn ai biết được điều gì đã xảy ra trong trại tập chung của những kẻ mắc bệnh truyền nhiễm.

- Có một số người sau khi mắc căn bệnh đó, trải qua mọi đau đớn quằn quại, nhưng cuối cùng thay vì chết thì họ lại nhận được một thể chất khoẻ mạnh, một thần kinh thép. ~ Shinpachi nói tiếp thay cho Otose.

- Ý chú là...họ đã trở thành Yato? ~ Hiji choáng váng vì những điều vừa rồi.

- Đúng vậy, Hịikata-san. Cổ nhân đã rất vui mừng vì không những mình may mắn thoát chết mà còn có được một sức mạnh thần kì. Cố nhiên, niềm vui đó chẳng được trọn vẹn bao lâu, ngay từ giây phút họ bước ra ngoài ánh nắng đã tan thành cát bụi. Đó còn chưa kể đến sự khát máu trỗi dậy bên trong. Để tiếp tục tồn tại, một nhóm người đã sáng lập ra nơi này, đặt ra một cái tên riêng, những luật lệ riêng để thoả mãn khát vọng tồn tại của bản thân mình.

- Thật không ngờ...

- Dân Yato đều biết việc ấy qua cuốn nhật kí của Dạ Thố vương đầu tiên. Họ biết được nguồn gốc của mình, biết được sức mạnh ấy từ đâu mà có. Nhưng qua năm tháng, qua nhiều thế hệ, đã còn lại rất ít những kẻ thuần chủng. Hầu hết những đứa trẻ sinh ra sẽ giống người thường, ví dụ điển hình là em đây - một kẻ ít bị ảnh hưởng bởi ánh dương.

- Cậu không phải thuần chủng?

- Đúng vậy, không phải. Nhưng em vẫn có một số khả năng về thể chất của Yato. Chị của em thì hoàn toàn là người bình thường, giờ đại tỉ đang sống một cuộc sống của con người.

- Vậy là dần dần thì tất cả sẽ trở lại bình thường? ~ Hiji nóng vội hỏi.

- Chưa chắc được đâu nhãi. Dòng giống của nhà con lợn tạ kia mạnh mẽ lắm đấy, cứ nhìn thằng anh nó thì biết ~ Otose phả khói thuốc, mắt nhìn về Kagura.

- Bà già, ý bà là bakamui sẽ thừa hưởng gen hói của papi? ~ quả thực con bé tóc cam này là phiên bản 2 của Gintoki.

- Làm sao mà tao biết được. Đợi chục năm nữa rồi tao nói cho ~ chủ quán rượu cằn nhằn.

- Vậy cô ta thì sao? Ý tôi là Yorozuya?

- Đầu quắn? ~ Otose nhướng mày.

- Ừm, chẳng phải bà vừa nói cô ta cũng là thuần chủng?

- Tao chịu, nhưng nhìn quả đầu của nó thì không lầm đúng không?

- Gin-chan cũng từng nói bả là dòng máu bị nguyền rủa khi bị hỏi về vấn đề này ~ Kagura cuối cùng cũng thốt ra câu chứng tỏ cô có quan tâm đến việc được nhắc tới từ nãy tới giờ kia.

- Nguyền rủa?

- Gin-san vẫn luôn ghét việc mình là một Yato, bởi vì ...

Xoạch!

Tiếng mở cửa quen thuộc chen ngang câu chuyện vừa rồi, tất cả ánh mắt đều đổ dồn vào người mới trở về kia.

- Quắn, mày không làm gương cho con nhãi này được hả, cỡ mày chắc phải cho ra giữa sông Mê Kông mới chịu phải không ~ Otose nói giọng đầy hàm ý mỉa mai.

- Thôi đi mụ dơi già, tôi tưởng trả tiền thuê nhà cho bà thì bà bớt cằn nhằn hơn chứ. Mà cái hợi gì đây? Nhà tôi khi nào trở thành địa điểm đàn đúm của mấy người thế? Giải tán đê. Không biết là đến giờ đi ngủ rồi à?

- Gin-chan, chị hôm nay không xem dự báo thời tiết của Ketsuno Ana sao?

- Patsuan, mai dẫn đầu bô đến nhà kia của lão Gengai. Hắn đâu ở đây mãi được. ~ Gin ngó lơ câu hỏi của Kagura, ném một chùm chìa khoá về phía Shinpachi rồi tiến về phía nhà tắm.

- Hầy, nó lại làm sao thế? ~ Otose thở dài như kiểu đã quá quen với tình huống này.

- Chịu-aru.

Tất cả mọi người đều đứng dậy, rời khỏi phòng khách và bỏ lại Hijikata ngồi đó. Quả thực, anh không còn tâm trí đi đâu nữa. Đầu vốn hơi nhức nay lại tiếp thêm mớ thông tin đau não này. Anh cần phải nghỉ thôi. Hiji ngả người xuống ghế dài ở phòng khách. Dần chìm vào giấc ngủ.

Tuy vậy, không được bao lâu, Hiji bị đánh thức bởi tiếng động của Bạch quỷ. Cô vừa tắm xong, chắc đang về phòng mình. Anh vẫn giả vờ ngủ.

Tiếng chân đột nhiên dừng lại, anh hé mắt nhìn: cô đang đứng nhìn chằm chằm vào biển hiệu treo gắn trên tường, đằng sau bàn làm việc.

Vậy mà lại đang cười?

Một nụ cười chua xót?

Nhưng cô chỉ đứng đó trong thoáng chốc, rồi quay vào phòng mình.

Rốt cuộc, đằng sau lớp mặt nạ lười biếng, thiếu tin cậy kia là một con người như thế nào?

Tại sao lại có đôi mắt u buồn ấy, tại sao lại được gán cho cái tên Bạch Dạ Xoa?

Anh muốn biết thêm nhiều hơn nữa. Chậc, một ham muốn kì quặc, cục phó ác quỷ giờ đổ đốn đến thế sao...

[Gintama]: Hai thái cực Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ