Tóm tắt chap trước: Hijikata bị Kondo kéo vào hiên nhà Otae. Cũng tại vì mưa càng ngày càng to nên họ cũng mặc kệ cho đứng chùa. Anh ngắm mưa, lòng cũng thoáng nhớ về quá khứ của mình.
_______________________________Ọc ọc.
Bụng Gin sôi lên vì đói. Cô nhịn từ sáng tới giờ mà, chả được ăn uống gì. Đã thế, khi đến đây còn được mời chào món beep gì đấy cô không biết. Có khi ăn cái đấy nghoẻo luôn khỏi nói.
- Kagura! Em đói sao? Chị nấu gì cho em nhé? ~ Gin tỉnh bơ đổ luôn cho cô bé.
- Không phải-aru! Là giá kính đó. ~ Kagura S chẳng khác gì Gin.
- Ể? Em chưa no sao Shin-chan? Còn ít cơm chiên trứng nè. ~ Otae không biết từ đâu moi ra một đống vật chất đen xì.
- Chị...chị hai, không phải em. Rõ ràng là Gin-san mà! ~ Kính tái mét.
- Thôi nào, không cần ngại đâu, để chị đút cho nhé? ~ Otae lại gần Shinpachi.
Kính đeo người kinh hãi, trán xuất hiện 3 vệt hắc huyết. Vừa nãy cậu đã gánh chịu thay Kagura rồi, giờ là đến Gin-san sao? Bao năm luyện dạ dày rồi nhưng vẫn ớn quá.
- Otae-san! Anh cũng đói, bón cho anh đi! ~ Kondo không biết lượng sức mà lao đến.
Bốp.
Đĩa cơm nhấn thẳng mặt của vị cục trưởng không thương tiếc, kèm theo câu "Tự ăn nhé!" đầy thân thiện của Tae.
Kondo giãy đành đạch, mặt anh bỏng rát quá. Có lẽ nào đây là hiệu ứng của mĩ vị nhân gian??
- Đi nào Kagura, chị mày phải kiếm cái gì đấy ăn thôi. ~ Gin cố tình để ai đó ăn hộ nốt món kinh dị mà Tae đã để phần cô.
- Gin-san, nấu nhiều nhiều cho em ăn luôn với-aru. ~ Kagura chạy theo sát Gin.
- Mày ăn rồi mà, nấu cho nhóc chắc đến sáng mai cũng không xong.
- Ăn đêm thì em ăn ít lắm-aru.
- Vâng vâng. ~ Gintoki tiến thẳng đến nhà bếp.
Nhưng, khi mở tủ lạnh nhà Otae ra, Gin hoá đá ngay tắp lự. Cái hợi gì thế này? Toàn là trứng??? Đứa 2 vách kia nghiện nỗi này cơ á?? Thôi đành ăn cơm chiên trứng vậy.
Gintoki bắt đầu trổ tài nghệ nấu ăn điêu luyện khiến Hijikata trố mắt nhìn. Trình độ này, level này lẽ nào đã tu thành chính quả? Anh không ngờ rằng một con quỷ lười nhác như Gintoki lại giỏi trong việc này đến vậy. Nhìn chảo cơm thơm phức, Hiji cũng thấy hơi thèm, anh chưa bỏ gì vào bụng suốt từ chiều tới nay.
- Quắn, làm nhiều chút, ta cũng đói. ~ Hijikata châm điếu thuốc, đứng ngoài cửa nói vọng vào với Gintoki.
- Beep! Muốn ăn thì lăn vào bếp cục phó ạ. ~ Bạch quỷ thẳng thừng từ chối.
- Thế cơ? Ta vừa đỡ cho đứa nào đấy đến gãy cột sống luôn này ~ Hiji ranh mãnh đáp trả.
Quá rõ ràng, mặt Gintoki xuất hiện biểu cảm khó ỉa. Vì không muốn mắc nợ, cô đành cắn răng làm theo yêu cầu kia, nó cũng không mất gì nhiều. Hơn thế nữa, sau trận đánh, hắn cũng giúp Yorozuya không ít, tạm chấp nhận hạ mình vậy.
Còn về phía Otae, khi nhìn thấy đám kia ngang nhiên xào nấu trong "thánh đường", cô rút thanh "Yển Nguyệt Đao" quay trong gió vù vù:
- Đừng có vào nhà người khác rồi tự nhiên như lũ điên như thế Gin-san.
- Bình tĩnh, đói quá làm tí đồ ăn thôi mà. ~ Gin tắt bếp.
- Cơm đó là của chị em, trứng đó cũng là của chị em, suy ra món đó thuộc về em ~ Shinpachi nhào đến.
- Chú mày nói cái gì logic hơn được không? ~ Hiji bất lực trước mấy đứa đơ này.
- Yên tâm, đủ phần cho mấy người mà ~ Gin đột nhiên nhẹ giọng khiến mọi người đứng hình.
Mặc dù thế, Gin không để tâm lắm. Cô đặt xuống bàn, múc ra 6 bát rồi bản thân đụng đũa trước. Đói vl, cô không đợi ai đâu.
Thấy vậy, bọn họ rất nhanh ngồi vây xung quanh, nhưng lại lờ đi chuyện đáng ngạc nhiên vừa rồi. Bởi, khi Bạch Dạ Xoa nói gì, hầu hết sẽ "phun châu nhả ngọc"; cô là một người có khả năng biến một mớ ba láp thành chân lí; về mặt cãi nhau thì chưa thua ai bao giờ. Mà mới nãy, Gin-san lại nhẹ nhàng thốt ra cái của nợ gì thế? Đói khiến con người ta trở nên bình thường hơn à??
Khi ấy, Bạch quỷ nói câu đó chính cô cũng mơ hồ. Món cơm chiên trứng thật hoài niệm. Cô đã từng là một con quỷ lang thang, lục lọi đồ ăn của từng cái xác trên chiến trường sống qua ngày. Nhưng rồi, cuộc đời heo hút ấy xuất hiện ánh sáng. Nó sưởi ấm con đường cằn cỗi kia, dạy cho cục đất lạnh lùng biết nở hoa hay nói cách khác là sống thực sự.
Cô...học nấu ăn từ người đó; câu nói khi nãy, Shouyou cũng đã từng nói qua với một con quỷ nhỏ đói khát. Hờ, nếu không có Yoshida Shouyou thì Gin mãi sẽ vẫn chỉ là "A corpse-eating demon". Bằng chứng là khi mất đi sensei, cô một lần nữa bước lại lối mòn ấy: Shiroyasha - Bạch Dạ Xoa. Hai cái mác ấy tưởng như khác nhau nhưng căn bản không hề. Chỉ là trước kia giống như một con quạ - ăn xác đã mục rữa; hiện tại là quỷ Dạ Xoa ăn thịt người.
Vụ đó rất nhiều kẻ đã chứng kiến, bao gồm cả Gengai và Otose. Cũng bởi nguyên do đó, loài người từ thù ghét, dẫm đạp chuyển đến sợ sệt tộc Dạ Thố. Họ nhận ra, khi một con thỏ bị dồn đến chân tường, nó sẽ đáp trả; một con sói khi gãy nanh sẽ xồ ra cắn bừa vì chẳng còn gì để mất. Phải, kể từ khi ấy, loài người bắt đầu chấp nhận sự tồn tại song song giữa hai dòng máu quá khác biệt này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Gintama]: Hai thái cực
FanficCouple: HijiGin ; Okikagu (Ở đây Gintoki là nữ, cốt truyện dựa theo hideaki) ... Anh - vị cục phó kiếm pháp tinh tường - theo lệnh shogun hộ tống công chúa Okita Mitsuba đến Kabukichou hoà thân. Tại đó, anh đã gặp một con người, với mái tóc màu bạc...