C24: Ngại ngùng

103 15 0
                                    

Tóm tắt chap trước: Tiếng quạ thê lương hư ảo, Gintoki giờ không đủ tỉnh táo để thoát ra khỏi màn sương độc nữa rồi.
———————————————————————

Lại một ngày nữa qua đi, nhưng sự bất thường của bà chủ Yorozuya vẫn không thuyên giảm. Sáng nay, Gintoki đã dậy từ sớm để ra ngoài trước con mắt ngỡ ngàng của Otose:

- Tama! Tao không nhìn nhầm chứ, kia là con Gin à?

- Dạ vâng, đó là Gintoki-sama.

- Má ơi! Thảm hoạ sắp giáng xuống đầu chúng ta rồi! Sơ tán đi!

- Im đê mụ già! Bộ tôi muốn thành một công dân tốt cũng khó đến thế cơ à? ~ Gin nổi đoá.

- Xuỳ xuỳ! Thánh thần ơi, mày trở lại như cũ đi quắn. ~ Otose làm điệu bộ đuổi tà ma.

- Tí bà bảo hai đứa nó là tôi đến chỗ lão già quái đản kia dùm nhá.

- Mày lại tính làm gì?

- Chả làm gì.

- Tuỳ mày. Nhưng tao bảo này, bọn tao là gia đình của mày, bất cứ khi nào cần sự giúp đỡ cứ nói quắn ạ. Đừng tự gánh vác hết tất cả.

- Gì đây, bà thành Đức mẹ rồi đấy à?

- Tao không đùa! ~ Bà chủ quán rượu cáu tiết vì cái tính cợt nhả của đứa con gái tóc bạc kia.

- Ờ biết rồi, nhớ bảo bọn kia giúp tôi đấy. ~ Gintoki mặc vào chiếc áo choàng dài đến mắt cá chân, mũ áo che đi mái tóc đã được tết gọn, ô nhét vào hộp chuyên dụng đeo chéo đằng sau mà rời đi trong chớp mắt, bỏ lại hai người đứng đó trầm tư.

Bạch Dạ Xoa dồn sức vào chân, nhảy những sải dài trên mái nhà, cành cây, lộ trình hướng thẳng đến nhà của Gengai - nhà phát minh con người được công nhận là khá tài ba. Cô và ông ta quen biết nhau khá lâu rồi, dù của cô cũng là từ chỗ lão già ấy mà có; cũng không ngoa khi nói giao tình của bọn cô khá tốt.

Mục đích đến của cô lần này cố nhiên không phải tìm gặp bạn cũ hay nhờ vả lão ta sáng chế cho thứ gì, cô cốt tới để gặp tên kia. Cô muốn biết thêm về kẻ mà hắn đã giao chiến hôm trước, nhiều lúc cô tự hỏi bản thân đầy mỉa mai rằng không biết đó là quá khứ hay chấp niệm nữa.

Bằng đôi mắt tinh tường của Yato, cô đã thấy nơi cô cần đến, tên cô cần gặp cũng đang chuẩn bị ra ngoài.

Huỵch!

Gintoki đáp đất ngay trước mặt Hijikata khiến anh giật mình muốn vỡ tim.

- Cô không chọn cách xuất hiện nào bình thường hơn à? Đi đến chẳng hạn?

- Thôi nào Oogushi-kun. Anh thấy con thỏ nào dùng chân để đi chưa? Đấy tôi bảo anh bỏ thuốc rồi mà không nghe, não bị nó hun cho thành cái vật gì rồi kìa. ~ Gintoki chưa bao giờ hết thích trêu chọc người khác. Đặc biệt, nhìn thấy vẻ mặt tức nghẹn của Hijikata, cô cũng cảm thấy thú vị.

Cô tiến lại gần về phía anh, tay quàng qua cổ, kéo lại về phía mình:

- Không phiền thì chúng ta ra quán kem nói chuyện một lúc nhé!

Hijikata mặt dần chuyển sang màu đỏ, nhưng vì anh cao hơn nên cô không nhìn thấy sự ngại ngùng ấy. Cô đang ở cạnh anh thật gần, gần đến nỗi anh có thể cảm nhận mùi hương ngọt nhẹ từ phía người con gái. Mặc dù anh đang định dò hỏi tiếp thông tin nhưng rồi vẫn quyết định để mặc cô kéo anh đi như vậy.

Trên đoạn đường, Hijikata để ý thấy Gintoki thỉnh thoảng đưa tay lên kéo mũ áo xuống một chút. Chậc, trời nắng vậy còn ra ngoài làm gì? Anh tháo chiếc nón vành rộng ra, cứ thế đội lên đầu người đi bên cạnh. Anh cảm thấy thích thú khi cô quay mặt lên nhìn anh kinh ngạc.

- Cho mượn một lúc đấy. Tí nữa giả tôi. ~ Hiji nở nụ cười vui vẻ.

- Cảm ơn. Nhưng là anh tình nguyện cho mượn nhá chứ tôi không thuê hay mua bán gì đâu.

- Rồi rồi ~ Hiji tự hỏi cô gái này bị ám ảnh chuyện tiền bạc hả, lần nào cũng nghĩ anh sẽ đòi tiền. Anh có đủ tiền để nuôi cô cả đời đấy.

Cả hai cùng ghé vào quán hàng gần đó, chọn góc bàn kín đáo nhất, Gintoki gọi 3 cốc kem dâu to tướng, còn Hijikata thì là cà phê đen thêm topping mayonaise.

- Cô muốn nói chuyện hay đến ăn chùa tôi đây? ~ Hijikata châm chọc. Nhưng cũng khá sốt ruột, anh muốn bám theo đoàn hộ tống chuẩn bị rời đi vào sáng sớm nay.

- Ngươi gặp kẻ đó như thế nào? ~ Bạch Dạ Xoa vào thẳng luôn vấn đề, nhưng mặt cô chẳng bộc lộ lấy nửa phần quan tâm.

- Ai?

- Tên ngươi bảo có mái tóc màu tím ấy.

- Sao đột nhiên lại quan tâm vậy? Xót ta hả? ~ Quả thực đây là lần đầu tiến cục phó ác quỷ buông lời thả thính, anh có đôi chút gượng gạo.

Nghe qua lời nói ấy, khuôn mặt Gintoki từ lười nhác chuyển sang khinh bỉ xen lẫn cảm thông:

- Nhờ ngươi ta biết ăn cám lợn cũng ảo như rít cần.

- Đây là thái độ của cô khi muốn biết thông tin từ người khác hả?? ~ Hiji bất lực thật sự.

- Ta đã rủ ngươi đi cà phê rồi mà. ~ Vẫn giọng điệu bình thản, Gintoki trả lời.

- Cô chỉ RỦ thôi biết chưa?

- Sao cứ để ý đến tiểu tiết thế nhẻ Oogushi-kun.

- Bỏ qua đi! Mà cô thật sự quan tâm đến chuyện đó?

- Hắn như thế nào?

- Ý gì?

- Kiếm thuật và sự nguy hiểm của hắn dừng ở mức độ nào?

- Mạnh, nguy hiểm. Đường kiếm điêu luyện, sát khí nồng nặc. Hình như hắn là Yato thì phải.

Gintoki ngừng hẳn lại, mắt có chút dao động.
Hijikata nhận ra điều ấy nên tiếp tục giải thích:

- Những vết thương nhẹ của hắn lành lại ngay trong phút chốc. Khá giống với cô hôm trước nên tôi đoán vậy. Mà tôi cũng chẳng biết rốt cuộc tên đó là cái giống gì. Đi nghênh ngang giữa trời nắng thì không phải đồng loại của cô mà đúng không?

- Quả nhiên là một thứ gì đó khác xa... ~ Bạch Dạ Xoa khẽ bình phẩm.

- Cô và hắn từng quen biết?

- Khồng. Tôi chỉ thích kết bạn với con người thôi Mayora. Anh trả tiền nhé! ~ Gintoki rời đi, không quên thói đùa nhảm của mình.

Nhưng, dưới ánh nhìn của dân trong nghề, Hijikata thừa hiểu cô đang suy tính điều gì đó rất bí mật. Và những thứ bí mật thường đều nguy hiểm đến rùng mình.

[Gintama]: Hai thái cực Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ