C23: Người quan trọng

98 14 2
                                    

Tóm tắt chap trước: Tiểu shogun bước chậm, quay trở lại phòng của mình, trong đầu đã tìm được kẻ đóng giả giúp cậu thuận lợi ra khỏi đây: tên thái giám khi nãy cũng ổn đấy nhẻ?
————————————————————————

Đã là 4 ngày kể từ lúc Cục phó ác quỷ "hi sinh" khi đang làm nhiệm vụ. Đội cận vệ dưới lệnh của Hime đã sục xạo khắp nơi nhưng vẫn không tìm thấy một chút manh mối chứng minh việc Hijikata Toshiro còn sống. Đúng vậy, họ đang dần bỏ cuộc, 4 hôm rồi, nếu cục phó chưa chết thì anh đã trở lại, không phiền đến họ phải đi tìm.

Đội hộ tống của Kabukichou cũng đã đến, họ hết sức chia buồn với Mitsuba-hime, và thúc giục cô mau chóng cho khởi kiệu để đến hoàng cung sớm nhất có thể.

Không cần phải nói, ai cũng biết giờ công chúa của đế chế Shinsengumi hùng mạnh, chị gái của Okita Sougo lừng danh đang đổ vỡ như thế nào. Tất nhiên, cô không khóc lóc thảm thiết hay rũ rưỡi đầu tóc như mấy cô gái thất tình tầm thường khác. Cô là một hime, cô không cho phép mình tuỳ tiện hành động khinh suất, cho dù có đau đớn, có buồn tủi đến đâu thì cũng phải nén chặt xuống tận cùng tâm can, một chút cũng không được biểu lộ sự yếu lòng.

Mitsuba thích thầm vị cục phó ấy từ bao giờ nhỉ? Cô không biết nữa...

Phải chăng thời gian bên cạnh anh, cô đã dần dần vun đắp lên tình cảm của mình? Cô cứ vui vẻ như vậy cho đến khi chợt tỉnh mộng rằng mình là một công chúa trong thời đại chiến tranh, trách nhiệm của cô vượt lên nỗi khát khao tầm thường ấy.
Cô sẽ chẳng bao giờ quên anh đâu, dù có thế nào đi chăng nữa, dù cho mọi người lãng đi kí ức về anh thì đối với cô nó luôn hiện rõ trong tâm trí, như khắc vào xương tuỷ vậy.

Okita Mitsuba đứng lên, cô quyết định buông xuống nỗi lòng, chắc chắn anh không muốn cô bỏ dở sứ mệnh hoà bình này đâu nhỉ? Cô phải thực hiện nó, hoàn thành nó thật tốt. Mitsuba mỉm cười, cười khi buồn còn đau đớn hơn khóc. Nhưng biết làm sao được, số phận luôn muốn trêu đùa lòng người không phải sao?

———

Ở nơi mặt trời chiếu rọi có một người con gái đáng thương nhưng đầy mạnh mẽ. Trong bóng tối cũng có một người như vậy. Cũng không chắc gọi là "người" có đúng không vì cuộc đời cô ấy luôn gắn liền với một chữ "quỷ".

Sakata Gintoki như bao ngày, nằm ườn trong nhà, dán mắt vào quyển truyện Jump mặc dù cô cũng đã tầm 24,25 tuổi đầu. Dầu vậy, cô bé Kagura ngồi đối diện lại thực sự cảm thấy khá lo lắng. Cô nhóc đâu có mù, nhìn cũng đủ biết là Gin-chan của nó đang suy nghĩ chuyện gì đó, từ nãy đến giờ một trang truyện cũng không lật đi.

Lo lắng là vậy, cho dù mấy ngày hôm nay đầu quắn hành động khác thường, con bé cũng chỉ hỏi qua loa, Kagura sống với Gin đủ lâu để hiểu được tính cách ngang bướng ấy. Cô nhóc đứng dậy, nó sẽ đi kiếm ít subonku để ăn chứ ngồi nhìn con lười kia đóng kịch mãi cũng chán.

- Em ra ngoài nhé-aru.

- Về sớm không chị mày chặt què giò.

- Biết rồi-aru.

Ngay sau khi Kagura đi khỏi, Gintoki quẳng ngay quấn Jump cô ôm suốt mấy tiếng đồng hồ sang bên cạnh. Miệng nở nụ cười:

- Con nhỏ tham ăn cũng tinh tế phết nhỉ.

Đúng là mấy hôm nay cô đang bận suy nghĩ về một cậu chuyện, không giống như mấy chuyện lảm nhảm khác, nó đến từ quá khứ, đến từ chiếc hòm tăm tối cô buộc giấu kín trong tâm can, nó thi thoảng lại rục rịch khiến cô rùng mình tỉnh giấc mỗi đêm.

Lần ấy, Gin nghĩ là một chuyện hoang đường, là tự bản thân cô ảo giác mà ra. Tsukuyo cũng bảo vậy, không biết là có phải trấn an cô không nữa. Nhưng ngay đến khi quyết định cho nó vào dĩ vãng thì cô lại bắt gặp tên đầu chữ V kia, một thân hắn đầy những vết chém, máu rỉ đỏ cả áo quần, đang cố lết từng bước ra khỏi con hẻm đổ nát.

Cô đã đỡ hắn dậy, buông vài lời châm chọc hỏi hắn xem kẻ nào đã tí cho hắn lên nóc tủ thế này, câu trả lời của tên đó như một lưỡi móc câu, kéo tất cả những gì cô vừa thả trôi trở về vị trí cũ. Mayora nói rằng kẻ đó có một mái tóc tím khá hiếm thấy, rất dễ tìm ra thôi, khi hắn lành lại vết thương sẽ tìm đến tên đó thanh toán nợ nần.

Tóc tím sao? Trùng hợp quá nhỉ? Giống như một câu chuyện bi hài vậy, nếu thật sự đúng là tên đó thì liệu cô có vui không? Chính Bạch quỷ cũng không dám chắc, vì đối với cô, một kẻ đã chết đi chẳng bao giờ có thể trở lại được nữa; nếu có trở lại thì sẽ là một thứ gì đó rất xa vời.

Gintoki nhắm mắt, cô cứ vậy để mặc cho bóng ma của quá khứ bao trùm lấy mình, cô dường như ngửi được mùi máu tanh, thấy được sự oán giận nghi ngút, thấy được đau thương tột cùng, và thấy được người ấy: một kẻ có mái tóc dài màu nâu trà, luôn nở nụ cười kể cả đến phút cuối, lẽo đẽo theo sau là hai đứa nhóc - một bạc một tím vấy đầy máu tươi.

Tiếng quạ thê lương hư ảo, Gintoki giờ không đủ tỉnh táo để thoát ra khỏi màn sương độc nữa rồi.

[Gintama]: Hai thái cực Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ