Lạ thật hôm nay CaiBing đi học với cánh tay bị băng quấn chặt. Nhưng sao chỉ có mình tôi bất ngờ vậy nhỉ? Để hỏi nhỏ bạn thân xem sao?
“CaiBing bị sao lại băng như thế đi học nhỉ?”
Tôi nói nhỏ với cô bạn thân cùng bàn
“Bình thường vẫn thế mà, tớ thấy một tháng 30 ngày thì gần 26 ngày cậu ấy trong tình trạng bị thương”
Đáp lại tôi với vẻ mặt bình thản như thế, tại sao CaiBing luôn bị thương mà tôi không để ý nhỉ. Tôi đã sống vô tư như vậy trước giờ sao? Tôi nên đến đấy hỏi thăm bạn học không? Tôi vẫn còn sợ cậu ấy lắm.
___________________________________
Cô ấy đang tiến về phía tôi. Cô ấy đang định làm gì nhỉ? Hỏi về chuyện hôm qua hay chỉ sẽ lướt qua tôi như thường ngày? Tôi luôn lo lắng như thế khi cô ấy ở gần, tôi không kiềm chế bản thân mình được.
“Tay cậu bị sao vậy?”
Cậu ấy chủ động bắt chuyện với tôi, vui thật đấy đây là lần đầu cậu ấy quan tâm về vấn đề riêng của tôi chứ không phải chuyện học.
“Bị mảnh chai cắt thôi, tớ ổn mà”
Cô ấy hơi nhướng mày khi tôi nói như thế, tôi nói sai ở đâu sao hay cô ấy vẫn coi tôi là đồ bệnh hoạn. Cầu trời là không.
“À, vậy thì tốt rồi”
Cô ấy quay lại bàn học của mình rồi.
Đợi tay tôi khoẻ lại nhất định tôi sẽ ôm em thật chặt, chờ tôi nhé.
___________________________________
Người đàn bà đó đi rồi, đi một vài tháng bênh trời tây, xem như cô ta may mắn vì sắp tới cuộc sống dễ thở hơn với cô ta rồi.
Cũng đã 2 tuần từ lúc cô ta tự rạch tay mình, vết thương cũng đã đỡ hơn và điều đó cũng có nghĩa cô ta sắp tiếp tục kế hoạch của mình rồi. Một kế hoạch ngu ngốc.Cô ta đang theo chân nữ thần của mình sao?
Kẻ bám đuổi.
Hình như nữ thần phát giác được rồi.
Tiêu đời cô ta.
Nàng ta dùng hết sức chạy thục mạng trên con đường về nhà mình, cố lên nào chỉ còn vài căn nữa là tới rồi. Cô ta vẫn đuổi theo, lần này có vẻ cô ta không muốn nhả miếng mồi béo bở này.
“Buông tôi ra!”
Cô ta gan thật đấy tự mình leo vào hang cọp nhưng may mắn cho cô ta trong nhà nàng không có ai cả.
Nàng đã cố gắng chạy nhanh vào nhà nhưng người phía sau đã nhanh chân hơn khi nàng vừa mở cửa liền xông vào rồi.
“Cạch” cửa đã được khoá.
“CaiBing!! Tại sao cậu lại đuổi theo tôi?”
Nàng cô gắng vùng vẫy nhưng không được, lần trước cô ta để vụt mất là vì vẫn còn rào cản lần này thì không có gì để ngăn cản cô ta nữa rồi. Cô ta cứ thế ép tới dán chặt 2 tay nàng lên đỉnh đầu, tay còn lại thì cố vuốt ve khuôn mặt đang đỏ bừng kia vì sợ.
“YuJin à, tôi yêu em mà, tôi đã nói em là lẽ sống của tôi mà, tôi cần em nhiều lắm. Xin em hãy ban cho tôi một chút tình yêu của em”
Cô ta là đang mưu cầu một chút sự yêu thương từ nàng sao? Nhìn xem trong mắt nàng cô ta đã trở thành gì rồi chứ. Một kẻ biến thái không hơn không kém.
Cô ta không thể kiềm chế bản thân nữa rồi. Nàng phải làm sao với con sói đội lốt cừu này đây?
“Làm ơn thả tôi ra, nếu cậu cứ như thế tôi sẽ không thể nhìn mặt cậu được nữa đâu, làm ơn đi mà”
Xong, nàng khóc mất rồi. Cô ta đang trở nên hoảng loạn.
“Tôi xin em mà, đừng khóc, là tôi làm tay em đau sao là tại tôi, xin em mà đừng khóc nữa”
Cô ta buông ra cho đôi tay nàng trở lại với tự do còn cô ta cứ liên tục tát thật mạnh vào mặt mình, vì sao ư?
“Tại mày, tại mày, tất cả tại mày làm cho nữ thần rơi nước mắt”
Cô ta sao vậy nhỉ? Chẳng phải đã nói đó là kế hoạch ngu ngốc sao.
Nàng có vẻ cũng đã bình tĩnh hơn rồi, nàng hành động có chút e sợ và dè chừng cố gắng ngăn cản đôi bàn tay gầy gò đầy với thương kia tát vào khuôn mặt xanh xao không chút máu.
“Rầm” không phải tiếng sấm đâu là cô ta ngã xuống đất thôi. Xỉu rồi
Tội nghiệp Thái Băng.
___________________________________
Tôi phải làm sao đây? Đột nhiên cậu ấy lại đuổi theo tôi về nhà rồi còn hành động như tên biến thành như thế, cứ có cảm giác đây là một ai khác trong cậu ấy vậy chứ không phải CaiBing.
Vừa rồi cậu ta liên tục tát vào mặt mình rồi ngất lịm đi hôm nay chị hai tôi phải tăng ca nên tầm 3 tiếng nữa mới về, tôi cố gắng lấy lại bình tĩnh cho đôi tay bớt run đi rồi mới có thể dìu cậu ta lên phòng mình.
Lấy chiến khăn mặt mới trong tủ ngâm với nước ấm lau sơ người mong cậu ta sớm tỉnh lại.
Sao người CaiBing lại nhiều vết thương vậy nhỉ? Nhiều lắm luôn ấy, ngay cả tôi vừa chịu nhưng hành động biến thái của cậu ấy cũng phải nhăn mặt mà thương xót.
Bây giờ nên đợi cậu ta tỉnh lại rồi hỏi cho rõ hay là gọi cho gia đình cậu ta đây? Nhưng tôi cũng đâu biết số điện thoại của họ trên người CaiBing cũng không có gì. Hôm nay mệt mỏi thật đấy.___________________________________
30/10/21
Nhấn vào ngôi sao nhé.
BẠN ĐANG ĐỌC
c'est la vie | YuJin × CaiBing
Short Storyviệc phải tiếp tục sống khiến cô ta đau đớn...