26.

85 13 1
                                    

"Xin chào quý khách"

Khi đẩy cửa vào thì có một chàng thanh niên cao ráo chào đón tôi chắc là chiến lược marketing của cậu ta rồi, dùng nhan sắc chiêu dụ khách hàng.

"Quý khách muốn dùng gì ạ"
"1 Cappuccino, à cho tôi hỏi có cô chủ ở đây không?" - CaiBing
"Cô chủ vừa đến quý khách có cần gì không ạ"
"Tôi muốn gặp mặt một lát phiền cô gọi cậu ta giúp tôi" - CaiBing
"Vâng"

Một lát sau thì phục vụ quay lại cùng một người khác, cậu ta vẫn vậy chẳng có gì thay đổi ngoại trừ mái tóc thì chuyển thành màu bạch kim.

"Quý khách có chuyện gì sao" - Nhã Ngưng
"Mới 8 năm không gặp mà cậu quên mất tôi luôn rồi sao?" - CaiBing
"CaiBing? Yah sao về mà không báo một tiếng hả" - Nhã Ngưng

Nhã Ngưng đánh nhẹ vào vai tôi rồi ngồi xuống bên cạnh.

"Sao đi lâu vậy mới về" - Nhã Ngưng
"Không định sẽ về đâu nhưng sức khoẻ ông ấy đang xấu dần đi" - CaiBing
"À, vậy cậu gặp..." - Nhã Ngưng

Cậu ta ngập ngừng không dám mở lời nhưng tôi biết cậu ta đang nói ai.

"Gặp rồi, hôm qua tôi ở nhà cậu ấy mà" - CaiBing
"Nhanh đấy, cậu hệt như Thái Băng...quên mất tôi xin lỗi" - Nhã Ngưng
"Không sao, mà cậu biết tình hình của YuJin thế nào không?" - CaiBing

Mặt cậu ta biến sắc, chân mày từ từ chau lại.

"Công việc của cậu ấy không ổn lắm, hay đổi việc." - Nhã Ngưng

Ngay cả công ty hiện tại của cậu ấy còn là công ty gánh một đống nợ nữa chứ.

"Cậu nghĩ tôi nên ở lại đây tiếp quản chức chủ tịch của ba tôi hay là quay lại Anh" - CaiBing
"Nói thật thì bác sĩ tâm lý sau này sẽ không đủ ăn nữa đâu, về đây làm có gì không tốt, vừa được ở cạnh người ta, chăm sóc người ta nữa" - Nhã Ngưng

Nghe cũng hợp lý nhưng tôi không thích mấy cái chuyện tranh giành trên thương trường tí nào.

"Chắc phải thế rồi, à mà bà chủ cho uống nợ một bữa đi tại mới về Hàn không có tiền" - CaiBing
"Phục vụ, tiễn khách" - Nhã Ngưng

Tôi mong cậu ở giá đến già đấy Phù Nhã Ngưng.

___________________________________

Vậy là chính thức mất việc thật rồi. Mới vừa sáng sếp đã sa thải hơn 70% nhân viên và trong đó có tôi vì không đủ tiền trả lương nhân viên. Giờ tôi đang dọn dẹp góc bàn của mình, biết vậy sáng ngủ ở nhà luôn khỏi đi làm. Nhưng mà giờ mất việc rồi nên làm gì bây giờ, không lẽ lại đi làm phục vụ quán Nhã Ngưng nữa, cậu ta lại trêu tôi là sao chổi của ngành kinh tế cho coi.

Đúng là nghèo thường đi với xui mà, tôi bị rơi ví tiền rồi. Giờ không có tiền tôi về kiểu gì đây? Đi bộ về nhà chắc tôi chết hay là gọi JinYeon nhưng giờ nhỏ đó đang đi làm, gọi Nhã Ngưng được không ta, thôi gọi thử rồi biết.

"Alo, sao chổi ngành kinh tế gọi có chuyện gì không? Mới bị đuổi à?" - Nhã Ngưng
"Cậu im ngay cho tớ, mà cậu có đang rảnh không tớ bị đuổi việc, mất ví, một mình trơ trọi nên đến đón được không?" - YuJin
"Chắc không được rồi, tại quán đang đông lắm hay cậu gọi CaiBing đi hồi nãy cậu ấy có ghé qua đây" - Nhã Ngưng
"Nếu cậu bận vậy thì thôi, tạm biệt" - YuJin

Gọi CaiBing thật à, cũng không còn cách khác.
Cậu ấy còn dùng số cũ không nhỉ? Tôi nhấn gọi đợi đầu dây bên kia trả lời.

"Alo, CaiBing nghe" - CaiBing
"Tớ là YuJin, cậu đến đón tớ được không?" - YuJin
"Được chứ, gửi địa chỉ đi tớ đến ngay" - CaiBing
"Cảm ơn cậu" - YuJin

Tôi cúp máy, gửi vị trí của mình cho cậu ấy rồi ngồi vào hàng ghế đặt cạnh công ty.

Chuyện của CaiBing tôi nên làm thế nào nhỉ? Tôi xem cậu ấy là một người bạn không hơn không kém. CaiBing cái gì cũng tốt cả chỉ là kỉ niệm về Thái Băng sẽ ùa về khi tôi chạm mặt cậu ấy, tôi sợ cậu ấy sẽ đau lòng vì tôi bên cậu ấy nhưng lại nghĩ về Thái Băng.
Vẫn là nên cự tuyệt đoạn tình cảm này của cậu ấy.

___________________________________

Cô dừng xe trước một công ty nhỏ, bước ra ngoài và đảo mắt xung quanh tìm hình ảnh quen thuộc thì thấy nàng đang ôm đầu ngồi ghế dài cạnh đây. Cô tiến về phía nàng từ từ ngồi xuống bên cạnh.

"Có chuyện gì mà về sớm vậy" - CaiBing
"Hết hồn à, sao đến không có tiếng động gì vậy" - YuJin
"Rồi xin lỗi, nói nghe xem sao về sớm vậy" - CaiBing
"Bị đuổi chứ sao" - YuJin

Nhắc đến nàng lại bực mình nên hằn hộc cầm thùng đồ bỏ đi.

"Đây để tớ cầm cho" CaiBing

Cô chạy theo ngay phía sau, nhanh tay cướp lấy thùng đồ rồi đi trước.

"Sắp đến cậu định làm gì?" - CaiBing

Khi cả hai đã yên vị trên ghế cô tiếp tục bắt chuyện với nàng, có vẻ 8 năm qua tính cách trầm lặng của cô đã chuyển qua cho YuJin còn cô thì trở nên nói nhiều hơn bình thường.

"Nghỉ ngơi một chút rồi kiếm việc làm chứ biết sao giờ" - YuJin
"Hay cậu đến công ty này thử đi, nghe nói đang tuyển nhân viên" - CaiBing

Cô đưa tay cầm lấy tấm danh thiếp trong túi áo cho nàng, nàng vừa nhìn đã lắc đầu vì đây là công ty danh tiếng như vậy sao có thể tuyển nàng được.

"Tớ chỉ cần đến cửa thôi là bị người ta đuổi đi rồi" - YuJin
"Thì cứ thử đi, có sao đâu. Vây đi ha, đầu tuần sau tớ đưa cậu đi phỏng vấn" - CaiBing
"Khi nào cậu về Anh mà tuần sau đưa tớ đi phỏng vấn" - YuJin
"Không đi nữa, đổi nghề không làm bác sĩ nữa" - CaiBing
"Ở đây cậu định làm gì? Mà với gia sản nhà cậu ăn ba đời cũng không hết" - YuJin
"Đi làm nhân viên văn phòng thôi, tớ làm trong công ty vừa nãy đó" - CaiBing

Nàng trưng ra bộ mặt khó hiểu rằng tại sao lại tuyển bác sĩ tâm lý để làm gì chứ?

"Bộ nhân viên căng thẳng quá nên thuê về hay sao ta?" - YuJin

___________________________________
04/12/21
Một ngày vui vẻ nhé.

c'est la vie | YuJin × CaiBingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ