18.

49 13 5
                                    




"Cậu ổn không YuJin, tớ thấy cậu hơi..."

Cô bạn của nàng lo lắng hỏi hang khi tiết học cuối cùng kết thúc, từ nãy đến giờ nàng cứ như người mất hồn.

"Tớ còn có việc tớ về trước đây"
"Đừng nghĩ nhiều cứ mặc kệ bọn họ"
"Biết rồi mà, đi đây"

Nàng thu gọn sách vở vào cặp rồi gấp rút đi về, giờ nàng chỉ muốn được nghe giọng Thái Băng thôi.

"YuJin bây giờ cậu đi về sao?"

Nàng đang đợi taxi thì JiHun tiến đến cố gắng bắt chuyện nhưng nàng cứ lơ đi.

"Cậu đừng làm phiền tôi nữa, tôi đã nói hết rồi mong cậu hiểu"
"Cậu có thể cho tớ biết Thái Băng là ai không?"
"Bây giờ thì không, tạm biệt"

Nàng nhanh chóng leo lên chiếc taxi vừa dừng, không mất nhiều thời gian để xe tiếp tục lăn bánh.

Nàng dừng lại trước cửa phòng bệnh, cố vẻ một nụ cười gượng gạo vì nàng thật sự không muốn tâm trạng của mình ảnh hưởng đến cô ta.
Mở cửa bước vào cô ta không nằm trên giường bệnh mà đứng trước cửa sổ mở toang đón từng cơn gió lạnh ùa vào.

"Sao lại đứng đây, bên ngoài vẫn rất lạnh đấy"

Nàng để cặp sách của mình sang một bên rồi ôm lấy thân người gầy gò của cô ta từ phía sau, thì thầm vài lời trách móc vào tai cô ta.

"Nằm nhiều quá tôi thấy khó chịu nên đứng đây chút thôi. Hôm nay đi học không có tôi như thế nào?"

Cô ta xoay người lại ôm trọn nàng vào lòng.

"Cảm thấy có chút thiếu thốn, Thái Băng mau khoẻ lại để đi học cùng em đi"
"Em nghĩ tôi không biết chuyện gì sao?"

Cô ta hôn nhẹ lên mái tóc nàng như một lời an ủi, cô ta biết hết chỉ là không thể ngay lập tức xuất hiện che chở cho nàng thôi.

"Có phải vì tôi theo em đến tận kiếp này để đòi nợ nên em mới nói tôi ích kỷ đúng không?"
"Ủa YuJin nợ cô chứ có phải tôi nợ cô đâu mà sao cô cũng theo tôi thế?"
Nàng đang tựa vào vai cô ta khi nghe xong thì liền cười khúc khích, lúc sáng nàng nói vu vơ chứ có kịp suy nghĩ gì đâu.

"Không đúng sao? Thái Băng là đồ ích kỷ"
"Em đang chọc một kẻ điên đấy"
"Thái Băng làm gì được em nào?"

Cô ta không đáp lại câu hỏi của nàng chỉ siết chặt tay đang trên hông nàng để khoảng cách giữa cả hai càng lúc càng thu ngắn lại.

"Úi trời, xin lỗi vào nhầm phòng"

Cửa phòng đột ngột bị mở toang nhưng cũng nhanh chóng bị đóng lại, người có thể làm điều đó còn ai khác ngoài Nhã Ngưng nữa. Bao nhiêu lần cô ta nhắc nhở nhưng cô vẫn không chịu nhớ là khi vào phòng nhớ gõ cửa.

"Tên chết băm này lúc nào cũng đến lúc quan trọng"
"Chắc Nhã Ngưng là thần hộ mệnh của YuJin rồi"
"Buông em ra được rồi đó, cậu ấy đang đợi kìa"

Cô ta tuy bất mãn nhưng phải buông nàng ra.
Nàng đi về phía cửa để mời người kia vào, khi mở cửa thì người kia vẫn đang lầm bầm câu nói

c'est la vie | YuJin × CaiBingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ