28.

66 13 1
                                    

"Em nghe đây" - YuJin
"Em đang làm gì vậy, đi chơi có vui không?"
"Vui anh à, em chuẩn bị đi ngủ đây" - YuJin
"Vậy thôi em nhé, đi chơi vui"

Nàng cúp máy, đi lại vào trong phòng thấy CaiBing đã lên giường đi ngủ nên nằm cũng rón rén bước đến chiếc ghế dài cạnh cửa sổ.
Đặt lưng xuống được tầm 5 phút thì nàng cảm giác cả người được nhấc bổng lên chưa kịp hoảng loạn thì đã thấy mình nằm ở trên giường rồi được đắp chăn.

"Tớ nằm ở đó được rồi" - YuJin
"Không được" - CaiBing

Cô kèo nàng lại khi nàng định rời đi. Tuy chỉ qua ánh đèn mờ ảo nhưng nàng vẫn thấy được ánh mắt đầy suy tư của cô.

"Cậu còn độc thân nên tớ có thể theo đuổi cậu chứ?" - CaiBing
"Chuyện này có thể nói sau không?" - YuJin

Nàng nằm lại vị trí cũ xoay lưng về phía CaiBing để tránh né ánh mắt của vị bác sĩ tâm lý tài ba.

"Chỉ cần trả lời có hay không thôi YuJin à" - CaiBing

Nàng không nói gì nữa, điều chỉ nhịp thở của mình vờ như đã ngủ. CaiBing cũng im lặng, dời ánh mắt về phía trần nhà.
Khó chịu nhất là khi chúng ta đã biết hết tất cả nhưng vẫn cứ đánh lừa bản thân chấp nhận nó.

"Ngủ ngon nhé" - CaiBing

___________________________________

Chúng tôi về nhà sau vài ngày dạo chơi, đúng là trong suốt thời gian qua tôi chỉ đâm đầu vào công việc mà quên mất bản thân mình.
CaiBing nói cậu ấy sẽ đi thăm ba nên tôi cũng tranh thủ chuẩn bị một vài hồ sơ để ngày mai đi phỏng vấn. Mong nó không phá sản như mấy công ty trước.
À nên nhắn tin cho anh ấy trước đã

YuJin: Em vừa về đến nhà đây
…: Vậy tối nay chúng ta gặp nhau nhé, anh nhớ em lắm đấy
YuJin: Xạo quá đi, mới không gặp nhau có 1 tuần
…: Thật mà, anh chỉ mong đi công tác về nhanh để gặp em
YuJin: Tạm tin anh, tối gặp lại
…: Được

Tôi và anh ấy yêu nhau được 3 tháng, đây là người tôi quen lâu nhất trong 8 năm qua. Chỉ là vô tình gặp nhau khi tôi uống rượu một mình, anh ấy đã chủ động làm quen. Lúc đầu tôi nghĩ sẽ mau bỏ cuộc thôi không ngờ anh ấy lại kiên trì như thế.
Tôi cũng không cố ý nói dối CaiBing vì tôi không nói chuyện mình có người yêu với ai hết kể cả Nhã
Ngưng hay JinYeon. Đợi đến một lúc nào đó tôi sẽ nói tự thôi.

___________________________________

Tôi vừa thăm ba và bây giờ đang trên đường về. Ông ấy khi nghe ngày mai tôi sẽ đến công ty thì vui lắm, ông có kể một vài chuyện và dặn dò một số thứ nhưng tôi cũng không để tâm đến lắm điều quan trọng hơn là

Em tôi đang nắm chức tổng giám đốc.

Mọi người có thể nghĩ là tôi sẽ tiếp quản ghế chủ tịch của ba thì có gì phải sợ nhưng không phải vậy đâu. Các cổ đông của công ty rất ủng hộ em ấy còn tôi chỉ được biết đến là "con gái lớn" của chủ tịch và đang du học Anh không hơn không kém. Chuyện ông ấy đột ngột lâm bệnh và sẽ giao công ty cho tôi khiến mọi người rất ngạc nhiên và tất nhiên là phải đối nữa, tốt nhất bây giờ là tùy cơ ứng biến thôi.

Tôi về nhà khi trời cũng chạng vạng, Seoul đã bắt đầu không khí náo nhiệt của nó rồi.

"Cậu định đi đâu sao YuJin, tớ định nấu vài món tớ học được bên đó cho cậu" - CaiBing
"Để bữa khác nhé, tớ có hẹn với...bạn rồi" - YuJin
"Vậy thôi, cậu đi chơi vui vẻ nhé" - CaiBing

Bạn? Nếu là bạn sao cậu ấy phải ấp úng như thế, lẽ nào là người đó sao?
Tôi vờ như không chú ý đến cậu ấy nữa mở máy tính tiếp tục xem tài liệu. Khi cậu ấy nhận được cuộc gọi từ ai đó rồi lập tức đi ngay, tôi lén nhìn qua cửa sổ thì thấy một chiếc xe hơi màu đen đắt tiền dừng ở trước nhà.

"Gì chứ?" - CaiBing

Người vừa bước ra là em ấy? Là em trai của tôi, sao có thể?
Tại sao YuJin lại thân thiết với em ấy như thế, rốt cuộc chuyện này là sao vậy.
Tôi bám theo chiếc xe của em ấy, mong sẽ không bị phát hiện.
Em ấy dừng lại ở một nhà hàng Ý khá sang trọng, tôi đợi em ấy vào khoảng vài phút rồi mới ra ngoài. Vào trong tôi đảo mắt một vòng để tìm em ấy, khi đã xác định được vị trí tôi ngồi ở cạnh đó, một khoảng cách vừa có thể nghe được cuộc nói chuyện của họ vừa không bị phát hiện.

"Em gọi đi, hãy ăn nhiều chút nhé anh thấy em hơi xanh xao" - YuHang
"Em vẫn vậy thôi mà" - YuJin

Mọi chuyện vẫn bình thường cho đến khoảng 30 phút sau.

"YuJin, tuy chúng ta quen nhau chưa lâu nhưng anh muốn đưa em về ra mắt gia đình được không" - YuHang
"Chuyện này...em thấy vẫn nên từ từ YuHang à" - YuJin

Vậy YuHang và YuJin thật sự đang quen nhau sao?

"Anh cũng không gấp gáp chỉ là ba của anh đang bệnh nặng anh muốn ông ấy thấy anh được hạnh phúc, với cả chị hai của anh vừa về nước sau 8 năm nữa" - YuHang
"8 năm sao, lâu thật đấy" - YuJin
"Vậy thứ 5 tuần tới anh đưa em về nhà được không" - YuHang
"Em không chắc, có gì em sẽ nói lại với anh sau" - YuJin
"Được" - YuHang

Chuyện quái gì vậy chứ, YuJin sao lại chấp nhận tình cảm của loại người như YaHang, ý tôi là em ấy trước giờ chỉ xem phụ nữ là đồ chơi thôi. Tôi thề chỉ cần em ấy làm YuJin rơi 1 giọt nước mắt tôi sẽ khiến em ấy phải trả giá.

Dù cho em ấy có là em trai tôi.

___________________________________
16/12/21

c'est la vie | YuJin × CaiBingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ