"Tại sao lại sinh ra thứ vô dụng như mày chứ?"
Lại là bà ta, thật nhức đầu.
Bà ta đang tức giận vì Thái Băng đã bỏ tất cả những buổi học thêm mà bà ta sắp xếp.
"Thích thì tự đi mà học, tôi chẳng rảnh"
Bà ta lại càng sôi máu khi nghe "con gái ngoan" hằng ngày luôn vâng lời mà nay lại lên tiếng trả treo.
"Hôm nay mày học thoái của ai mà trả lời tao như thế? Đúng là tao vô phúc mới đẻ ra loại như mày"
Bà ta lại giáng xuống khuôn mặt kia một bạt tai nữa không phải cô ta sợ gì mà không né chỉ là một chút sự tôn trọng cuối cùng của cô ta dành cho "mẹ" của mình thôi.
"Ý bà là tôi phải ra ngoài đánh nhau với người khác, chơi hàng cấm rồi bị cảnh sát bắt hay là làm con người ta có thai xong bắt phá như thằng con quý hoá của bà đó hả?"
Cô ta chỉ cười như sự khinh bỉ khi nói câu đó.
"Mày...mày câm miệng lại cho tao, mày mau cút ra khỏi nhà này đừng để tao thấy cái mặt mày ở nhà này nữa"
Bà ta nắm lấy tóc thái băng rồi kéo ra khỏi nhà, thật ra không đợi bà ta đuổi cô ta cũng sẽ tự đi. Đi gặp nữ thần của mình.
"Từ nay về sau đừng bén mạng về cái nhà này"
Sau đó, không còn sau đó nữa cánh cửa lớn đóng lại chỉ còn một thân ảnh gầy gò đang từng bước rời đi.
Tội nghiệp cho con sói.
"Tôi lại nhớ em rồi"
Cô ta đang ở trước ngôi nhà nhỏ của nữ thần, không làm gì quá đáng cả chỉ đứng đó thôi.
"Mưa... mưa rồi"
Mùa đông lạnh lẽo lại còn có mưa, mặc ấm nhé vì nó rất dễ khiến người khác cảm lạnh.
Nhưng thái băng không cảm thấy đau vì bệnh cô ta chỉ cảm thấy đau vì nữ thần của mình đang ôm người khác cười nói vui vẻ kìa.
"Mong lần tới sẽ may mắn được em ôm lấy"
Cô ta rất kiêu ngạo, cô ta không muốn để nàng thấy hình ảnh mình yếu đuối lần nữa nên lần nay xem như cô ta thua.
Cô ta kéo thấp chiếc mũ lưỡi trai để nàng không thấy gương mặt cô ta hiện tại.
Rất thảm hại.
cô ta không rời đi chỉ là đứng ở nơi nàng không thấy được thôi.
"Cậu về đi trời mưa rồi kìa, tới nhà tớ rồi"
Nàng cười với anh ta
"Không được, tớ muốn thấy yujin đi vào nhà tớ mới an tâm"
Cậu trai kia đẩy nhẹ nàng về phía cửa
"Tớ vào rồi là cậu phải về liền đấy nhé"
Trông nàng vẫn còn luyến tiếc lắm.
"Mau vào đi không là YuJin sẽ bị ướt đấy"
Phất tay ý bảo nàng hãy nhanh chóng đi vào nhà, rồi cậu ta cũng rời đi lúc này cô ta mới dám tiến đến trước cổng.
"Nụ cười em soi sáng cả màn đêm"
Cô ta định rời đi nhưng chợt nhận ra chẳng có nơi nào cho cô ta nữa.
"Thế giới này...tôi thật sự không nên tồn tại sao?"———————————————————————————
"Jinie mau xuống đây giúp chị với"
Là chị hai tôi, có chuyện gì vậy nhỉ?
"Caibing?"
Sao cậu ta lại được chị tôi lôi vào nhà thân người còn ướt sũng nữa?
"Em quen người này sao?"
Chị hai đỡ cậu ta lên sofa rồi quay sang hỏi tôi.
"bạn cùng lớp, sao chị lại đưa cậu ta về nhà còn trong tình trạng thế này nữa"
Chuyện quái gì sắp xảy ra nữa đây.
"Chị vừa đi làm về thì thấy em ấy ngất trước cửa, sao không mời bạn vào nhà mà bạn ở ngoài đợi dưới mưa hả Jinie?"
Chị ấy vừa đặt túi đồ ăn cho cả hai lên bàn rồi kí vào trán tôi cái rõ đau.
Sao cô ta lại ở trước cửa nhà tôi, cậu ta lại theo dõi tôi giống lần trước à?
"không có, em đâu có hẹn cậu ấy đâu"
Tôi ôm lấy phần trán vừa nói.
"Sao cũng được, dìu em ấy lên phòng em thay đồ đi nãy chị sờ người em ấy nóng lắm chắc sốt rồi"
Làm ơn mắc oán đó chị ơi, mặc kệ cô ta là được.
"Sao lại là em, kệ cậu ta đi. Nếu chị lo thì chị làm đi em nhất quyết không làm đâu"
Tôi chống tay chắc nịt, dù trời có đánh chết tôi cũng không làm.
"Làm hoặc hôm nay sẽ không có phần cho em"
Riết không biết tôi có phải em chị ấy không nữa.
"Được rồi, làm là có ăn chứ gì."
Tôi hằn học tiến về phía cậu ta mà đỡ lấy, đúng là rất nóng nhìn kỉ trên mặt còn có một số vết hằn của ngón tay nữa, là cậu ta đang hành hạ caibing sao, đúng là đồ độc ác."Đừng có mà tỉnh dậy vào lúc này"
Dù có cùng là con gái nhưng mà đối với cậu ta tôi phải cẩn thận, cởi chiếc áo hoodie bên ngoài rồi là áo phông ở trong bây giờ mới thấy được cô ta gầy gò thế nào. trên người có rất nhiều vết bầm lớn nhỏ khác nhau trông cứ như bị bào hành từ rất lâu.
"Lạnh quá..."
Chết mất, tí thì quên mặc áo khác cho cô ta, không phải tôi ngồi soi mói cơ thể cô ta đâu chỉ là xem xét những vết thương đó có nghiêm trọng không thôi.
Jeans đen cũng đã được tôi thay bằng chiếc quần thể thao, cũng may là cậu ta vẫn còn bất tỉnh.
"Sao rồi, bạn em ổn chưa, em ấy tên gì ấy nhỉ? chị chưa bao giờ thấy em đi chơi cùng"
Chị tôi ngó đầu vào xem tình hình ổn hơn chưa kèm theo vài câu hỏi.
"Ổn rồi, cậu ta là Caibing hay Thái Băng gì đó, em với cậu ta không thân đến mức đi chơi cùng nhau"
Cảm giác như đang đi lấy khẩu cung sau khi phạm tội vậy á.
"Đến tên của người ta còn không biết nữa, cái đồ vô tâm nhà em xuống ăn đi rồi lát lên xem em ấy tỉnh chưa."
Chỉ nói vậy rồi bỏ đi luôn, là do cậu ta có đến 2 nhân cách chứ có phải tôi vô tâm đâu. Mặc kệ đi ăn cho bỏ tức.
"Bạn học đó của em là người thế nào? Trông em không thích em ấy lắm."
Sau khi tôi và chị ấy ngồi vào bàn để ăn bữa tối thì chị ấy liền hỏi tiếp.
"Hơi nhiều chuyện nhưng em cũng không biết nói sao nữa, cậu ta kì lạ lắm"
Tôi nghĩ bây giờ vẫn chưa đến lúc để kể cho chị ấy nghe nên phải lẩn tránh chủ đề này thôi.
"Ăn nhanh rồi lên xem em ấy thế nào, chút chị nấu cháo đem lên cho"
Tự nhiên giờ nhà tôi thành phòng bệnh vậy, đúng là tốt bụng không đúng lúc.
___________________________________
04/11/21
Mong ai đọc được dòng này có một ngày vui vẻ.
Nhấn vào ngôi sao bên dưới nhé.
BẠN ĐANG ĐỌC
c'est la vie | YuJin × CaiBing
Короткий рассказviệc phải tiếp tục sống khiến cô ta đau đớn...