Cô thì trở thành bác sĩ tâm lý còn nàng chỉ là một nhân viên văn phòng bình thường. Nàng trở lại cuộc sống bình thường của mình như lúc Thái Băng chưa xuất hiện, đó là bên ngoài chứ trong lòng nàng biết rõ hình ảnh Thái Băng chưa lúc nào nàng quên. Hay tin CaiBing chuyển trường nàng cũng khá bất ngờ nhưng cũng sớm bị nỗi buồn che lấp mất rồi.
8 năm qua nàng cũng có hẹn hò với vài người, nhanh thì vài tuần lâu thì vài tháng. Ai rồi cũng rời đi để nàng ở lại với nỗi buồn.
Nàng bây giờ không sống cùng chị hai nữa vì chị ấy đã kết hôn nên phải sống cùng gia đình chồng, căn nhà trước kia chỉ còn mình nàng đơn độc.“JinYeon, tối nay đi nhậu đi” - YuJin
À còn nữa, nàng còn bầu bạn với đồ uống có cồn nữa. Mỗi khi cảm thấy áp lực nàng sẽ hẹn JinYeon đi uống cùng, sau mỗi lần như thế nàng đều say khướt.
“Có chuyện gì nữa?” - JinYeon
JinYeon vừa đến đã thấy nàng ngồi ở góc bàn cũ mà uống.
“Công ty tớ đang làm chắc sắp phá sản rồi, tớ sắp thất nghiệp nữa rồi” - YuJin
“Lần thứ bao nhiêu rồi hả Choi YuJin” - JinYeonTừ lúc cô tốt nghiệp đến giờ đã chuyển việc rất nhiều lần mà mỗi lần nghỉ việc đều là do công ty phá sản, nếu nhà tuyển dụng mà biết chắc gạch tên nàng ngay từ đầu quá.
“Số tớ đen thật, tớ vừa làm có 4 tháng mà” - YuJin
“Tớ lo cho mấy công ty kia hơn là lo cho cậu đó” - JinYeon
“Mà cậu biết công ty nào đang tuyển nhân viên không, giới thiệu cho tớ đi” - YuJin
“Cái này thì chịu, thôi quên chuyện đó đi. Uống cho quên hết luôn” - JinYeonHai người cứ uống như thế cho đến khi khách đã về gần hết vẫn còn uống.
Chợt có một vị khách cả người mặc kín mít đi vào ngồi phía sau lưng của nàng.“Cho cháu một chai soju”
“Xin lỗi cháu nhưng quán của bác sắp đóng cửa rồi”
“Cháu chỉ ngồi đây 10 phút thôi”
“Vậy đợi bác một lát”Người chủ quán với mái tóc bạc trắng mang cho người khách kia một chai soju cùng một chiếc ly nhỏ, người đó từ từ uống và cũng không nói gì nữa.
“YuJin, đi về được rồi sắp đến giờ bác ấy đóng cửa rồi” - JinYeon
“Cậu... hức... về trước đi... tớ tự về được” - YuJin
“Cậu như vậy sao tớ an tâm về được” - JinYeon
“Cậu lo xa quá, đường này... tớ nhắm mắt đi còn được...” - YuJin
“Vậy tớ về thiệt đó, chắc chắn ổn không?” - JinYeon
“Được mà... về đi” - YuJin
“Vậy tạm biệt, gặp lại cậu sau” - JinYeonJinYeon để lại nàng ở đó mà rời đi trước, vì quán này cách nhà nàng không quá xa nên cô mới đi về trước chứ không thì cô có chết cũng không để nàng về một mình.
“Bác ơi tính tiền giúp cháu” - YuJin
Nàng mắt nhắm mắt mở cố mở ví lấy tiền để trả.
“Hôm nay không lấy tiền, cháu về đi”
“Cháu uống ở đây nhiều quá nên có ưu đãi sao” - YuJinNàng với gương mặt đỏ ửng cười cười nói với chủ quán, sau đó cũng bỏ đi mà không nói gì thêm.
BẠN ĐANG ĐỌC
c'est la vie | YuJin × CaiBing
Short Storyviệc phải tiếp tục sống khiến cô ta đau đớn...