16.

48 14 9
                                    

Tôi và YuJin tạm biệt cậu ta, đợi khi chiếc xe khuất tầm mắt cả hai mới vào nhà vì sợ cậu ta biết tôi và cô ấy ở chung.
Tôi dìu cô ấy ngồi xuống sofa rồi xem sơ về phần bị ửng đỏ lên.

"Chắc bị trật chân rồi, em chịu đau một chút đi nếu không nó sẽ càng ngày càng tệ hơn"
"Cô định làm gì?"

Rắc.
Tôi xoay nhẹ cổ chân cô ấy rồi dứt khoát bẻ mạnh cô ấy cũng vì thế mà hét toáng cả lên.

"Yaa điên à, gãy chân tôi rồi"
"Đứng lên thử xem nào"
"Không, đau lắm"

Cô ấy vẫn ngồi ìn ở đó nên tôi đành tự thân mình kéo cô ấy lên nhưng có vẻ là dùng lực hơi mạnh nên cô ấy ngã thẳng vào người tôi cũng may là tôi vẫn trụ lại được.

"Đấy, còn đau không"
"Đúng là hết đau thật nè, sao cô hay..."

Cô ấy giờ mới phát hiện bản thân mình đang gói gọn trong vòng tay tôi nên lập tức đẩy tôi ra xa.

"Là tại cô kéo tôi đấy nhé"

Tôi còn chưa kịp trêu cô ấy thì đột nhiên cơn đau từ ngực nhói lên khiến tôi đứng không vững mà ngã khụy xuống đất.
Chưa lần nào đau như thế này cả, nó cứ quặn lên từng đợt càng lúc càng đau.
"Thuốc, mau uống thuốc đi Thái Băng."
"Cô sao vậy, Thái Băng"

Tôi không còn đủ sức để đáp lại lời cô ấy nữa, tôi chỉ có thể thốt ra vài lời không rõ ràng.

"Thuốc... ngăn kéo...thứ 2...nhanh đi"

Có lẽ cô ấy hiểu nên ngay lập tức đi tìm, không mất quá lâu để cô ấy quay lại cùng lọ thuốc trong tay.

"Là cái này phải không?"

Tôi đón lấy hộp thuốc, đổ ra tay vài viên rồi nốc hết. Tôi dựa vào ghế sofa thở từng hồi khó nhọc, cô ấy có chút hoảng sợ mà vuốt vuốt lấy lưng tôi. Sau khỏi 5 phút thì cũng đỡ hơn bây giờ cảm giác như sống lại lần thứ 2 vậy.

"Không sao rồi, tôi ổn"

Tôi đưa tay cầm lấy bàn tay hơi run run của cô ấy để trấn an rằng tôi ổn.

"Vừa rồi cô bị sao vậy? Có biết tôi lo lắng như thế nào không?"

Khoé mắt cô ấy hơi long lanh vì sớm đã có một lớp sương bao phủ, là cô ấy khóc vì lo cho tôi.

"Bệnh cũ tái phát thôi, lâu rồi mới như thế"
"Cô bị bệnh gì sao?"
"Em chỉ cần biết bây giờ tôi vẫn ổn là được rồi, đừng khóc"

Cố dùng chút sức nâng tay lau đi hàng nước mắt đang lăn dài trên má cô ấy.

Trái tim tôi đang từ từ chết đi theo nghĩa đen.
Suốt 18 năm qua nó phải duy trì vào những loại thuốc đắt tiền mà bác sĩ kê cho để tồn tại. Có lẽ cuộc sống của tôi sắp kết thúc thật rồi, tôi không muốn tôi vẫn muốn tiếp tục bên cô ấy.

"Em đưa tôi vào phòng được không? Tôi muốn nghỉ ngơi"

Cô ấy nhẹ nhàng đỡ lấy cơ thể yếu ớt không còn chút sức nào của tôi đi vào phòng.

"Tôi ra ngoài, không phiền cô nữa"
"Đừng...ở lại đây đi, được không?"

Tôi nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô ấy, tôi chỉ sợ mình sẽ ngủ quên mất và không bao giờ tỉnh lại nữa vậy thì tôi sẽ không thể nhìn thấy em nữa rồi. Tôi không thể.

"Được, tôi ở ngay đây"

___________________________________

Có phải đây là lí do cô ta hỏi tôi câu hỏi kì lạ đó.
Sẽ có ngày cô ta sẽ rời đi thật sao?
Mặt cô ta trắng bệch không còn chút máu, tôi định sẽ rời đi lấy khăn sạch lau đi mồ hôi trên trán cô ta nhưng giờ đã bị cô ta giữ chặt ở cổ tay, tôi cũng chỉ có thể ngồi bên cạnh xem tình hình cô ta thế nào thôi.

Tôi nghe tiếng ho dữ dội của cô ta vang lên sau đó liền chạy vào nhà vệ sinh, lúc nãy tôi chỉ lỡ ngủ một chút thôi mà. Tôi theo sau cô ta vào trong thì thấy bồn rửa tay toàn máu? Cô ta vẫn ho như thế không có dấu hiệu thuyên giảm, tôi bây giờ không biết làm gì nữa rồi tay chân tôi cứ run cả lên. Cô ta lại lần nữa ngã xuống nền đất lạnh lẽo khi tôi đi gọi cấp cứu, tôi không biết cô ta bị gì mà lại ho như thế nữa.

___________________________________

Nàng cứ đi qua lại trước cửa phòng bệnh, thầm cầu mong cô ta sẽ không sao. Cánh cửa mở ra một vị bác sĩ cao tuổi bước ra ngoài tuy biểu cảm đã được dấu dưới lớp khẩu trang nhưng vẫn nhìn được sự bất lực thông qua cái lắc đầu.

“Cô là người nhà của bệnh nhân đúng không?”
“Tôi là bạn cô ấy, cậu ấy sao rồi? Tại sao lại ho ra máu nhiều như thế?”
“Lục phủ ngũ tạng của cô ấy đều bị tổn thương, phổi của cô ấy không giống là bị tổn thương từ bên trong mà giống như bị một lực bên ngoài tác động, tôi có thể biết cô ấy gặp chuyện gì không?”
“Tôi nghe cậu ấy nói là bị bạo hành từ bé”
“Chả trách sao người cô ấy lại nhiều vết thương như vậy, vì bệnh nhân căn bản đã rất yếu tôi đoán cô ấy đã chịu đả kích gì đó nên mới vậy. Từ giờ chăm sóc kĩ một chút đừng để bệnh nhân nghĩ nhiều”
“Vậy cô ấy sẽ không sao đúng không?”
“Tạm thời là vậy còn sau này tôi không biết được. Cô vào thăm cô ấy đi”

Vị bác sĩ với mái tóc ngã bạc hơi cúi người chào nàng còn nàng thì vẫn thẫn thờ vì những gì bác sĩ vừa nói.
Đó là lí do cô ta nói dù có chết cũng không muốn quay về căn nhà đó, và cũng là lí do nói việc cô ta không chết đi là một hình phạt.
Nàng lau đi hai hàng nước mắt của mình rồi mở cửa vào trong, cô ta bây giờ dù đã không còn chút lực nào nhưng khi thấy nàng vẫn còn cười được.

“Vừa rồi chắc làm em sợ lắm”

Nàng dù đã cố nhưng vẫn không kiềm được nước mắt nó cứ tuôn xuống, nàng tiến đến cạnh giường bệnh ôm chặt lấy cô ta làm cô ta có chút bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng đáp lại.

“Chẳng phải cô nói sẽ theo đuổi tôi suốt đời sao? Bây giờ cô như vậy làm sao có thể tiếp tục theo đuổi tôi”

Nàng vừa nấc nghẹn vừa buông lời trách móc cô ta.

“Chẳng phải nó luôn là điều em mong muốn sao? Tôi sợ mình chẳng còn sức nữa rồi”

Nàng càng khóc to hơn khi nghe những lời đó, cả những lời tàn nhẫn trước kia cũng như thước phim mà tua lại hết trong đầu nàng.

“Tôi không cho phép. Nợ của chúng ta vẫn chưa hết”
“Được...dù cho...tôi chỉ còn một ngày để...”

Câu nói cô ta cứ bị cắt ngang vị cơn ho, nó đang hành hạ cô ta.

“Đừng nói nữa, không cần nói nữa”
“Dù chỉ còn một ngày để sống tôi vẫn yêu em”

Cô ta vuốt lấy tóc nàng một cách chiều chuộng dù cho lồng ngực có đang đau nhói thế nào.

“Chỉ cần cô khoẻ lại bước ra khỏi đây...chúng ta sẽ yêu nhau, được không?”
“Ừm...chúng ta nhất định sẽ yêu nhau”

___________________________________
20/11/21.
Một ngày vui vẻ.

c'est la vie | YuJin × CaiBingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ