23.

40 12 1
                                    

Thật sự mọi chuyện là thế sao? Thái Băng đã đi mãi mãi rồi sao? CaiBing nói chị ấy thật sự yêu tôi nhưng có phải không hay chỉ là lời thương hại. Chị ấy đã hứa theo đuổi tôi suốt đời mà, tôi và chị ấy đã hứa sẽ yêu nhau mà sao bây giờ lại bỏ tôi đi như thế?

Lẽ ra tôi không nên rung động trước chị ấy.

Bây giờ mỗi lần nhìn thấy CaiBing trái tim tôi như thắt lai, từng hình ảnh chị ấy yêu thương tôi lại ùa về. Tuy chỉ bên cạnh nhau vài tuần thôi cũng đủ để những kỉ niệm đó ám ảnh lấy tôi. Tôi thật sự cần chị ấy, ít nhất là ngay bây giờ.
Từ chiều đến giờ CaiBing cứ ôm lấy tôi vào lòng mà vỗ về tựa như đứa trẻ.
Tôi có nên vờ như chưa biết gì cả mà lừa dối bản thân mình rằng CaiBing vẫn là Thái Băng không?
Điều này có vẻ tàn nhẫn với CaiBing quá.

"Bây giờ Thái Băng có đang hạnh phúc không?" - YuJin
"Có, chị ấy sẽ hạnh phúc khi được gặp lại Hữu Trân...cậu đừng lo nữa nhé" - CaiBing

Chị ấy thì hạnh phúc còn tôi thì phải đau khổ như thế này sao?

"Để tớ thấy Thái Băng trả cậu một đời hạnh phúc được không, YuJin" - CaiBing

Tôi không muốn trả lời câu hỏi này, tôi đã vờ ngủ thiếp đi trong lòng cậu ấy và cậu ấy cũng không nói gì nữa.

"YuJin à" - JinYeon

Tôi tỉnh lại khi nghe thấy tiếng của JinYeon, trông cậu ấy có chút hoảng hốt và lo lắng.

"Có chuyện gì sao, cảnh sát họ nói gì" - YuJin
"Họ tìm thấy xác của JiHun dưới đáy hồ...hình như là bị đâm liên tiếp dẫn đến tử vong" - JinYeon

Chắc không phải là Thái Băng hay CaiBing làm chuyện này đâu nhỉ? Chắc là có chuyện gì đó nên lúc CaiBing trở về mới thất thần như thế, chắc là vậy.

"Thôi cậu về đi, trễ rồi" - YuJin
"Nhưng tớ thấy cậu không ổn lắm cả CaiBing cũng như thế. Cậu ấy đã ngồi ở phòng khách chiều giờ rồi, ngồi yên như tượng vậy" - JinYeon
"Về đi, mai còn phải đi học đó còn CaiBing... để tớ xem thế nào"-YuJin
"Vậy tớ về trước, tớ có mua chút đồ ăn để trong bếp nhớ hâm lại rồi ăn ha" - JinYeon
"Cảm ơn cậu" - YuJin

___________________________________

Đợi JinYeon rời đi thì nàng cũng ra ngoài. Đúng như cô bạn đó nói CaiBing cứ ngồi ở phòng khách như người mất hồn.
Việc Thái Băng trở lại thế giới của mình không chỉ là cú sốc với YuJin mà CaiBing cũng tương tự. Không ai hiểu CaiBing ngoài Thái Băng, cô ta luôn an ủi CaiBing sau mỗi trận đánh của mẹ, tâm sự cùng cô mỗi lần cô thấy mệt mỏi và nhiều hơn thế.

Nàng ngồi xuống bên cạnh CaiBing nhưng cũng chẳng nói gì cả, nàng biết rõ cả hai đang nghĩ về điều gì. Nàng nhẹ nhàng để CaiBing tựa vào vai nàng như chỉ chờ có thế cô bắt đầu khóc thút thít.

Thời gian cứ lặng lẽ trôi qua, cô cũng đã bình tĩnh được đôi chút rồi ngồi thẳng người lại nghiêm túc nhìn thẳng vào đôi mắt có chút sưng lên của nàng.

"Nếu cậu muốn...cứ xem tớ là Thái Băng, tớ đã hứa với chị ấy sẽ bảo vệ cậu suốt đời và yên tâm...tớ sẽ không nuốt lời như chị ấy đâu" - CaiBing
"Đừng nhắc về Thái Băng nữa và trở lại cuộc sống bình thường đi, tớ vẫn là Choi YuJin còn cậu vẫn là CaiBing. Xem như chưa từng có chuyện đi" - YuJin
"Nếu đó là điều cậu muốn" - CaiBing

CaiBing bỏ đi vào phòng, dọn hết đồ đạc của mình rồi đi ra ngoài.
Vậy là mọi chuyện đã chấm dứt sao.

___________________________________
8 năm sau

"Tớ quay lại là để trả cậu một đời hạnh phúc đây" - CaiBing

Sau ngày hôm đó, CaiBing đã quay về lại căn nhà của mình và tiếp tục chịu sự đay nghiến của mẹ mình. Cô đã chủ động xin ba cho mình đi du học và ông ta đã đồng ý. Cô muốn đi thật xa để quên đi Thái Băng quên đi YuJin quên đi mọi chuyện đau lòng trong quá khứ. Cô du học sang Úc và tốt nghiệp ngành tâm lý với tấm bằng loại giỏi, thật ra gia đình muốn cô nối nghiệp gia sản nên ép cô theo khoa kinh tế nhưng cô nhất quyết từ chối. Cũng không phải vì yêu thích gì chỉ là cô đã trải qua được hết đau khổ trên đời này từ thể xác đến tâm hồn nên cô muốn chia sẻ với những người khác thôi. Cô được ba mở cho một phòng khám nhỏ ở Úc nhưng cũng chỉ đủ để sống tạm bợ qua ngày chứ không có dư dả. Cô chật vật với cuộc sống nhưng cô vẫn luôn nhờ người theo dõi cuộc sống của nàng vì lời hứa năm xưa. Lý do sau 8 năm cô quay lại Hàn Quốc là vì ba cô bị bệnh nặng có lẽ sẽ không qua khỏi nhưng cũng một phần là muốn tận mắt xem cuộc sống của nàng thế nào.

"Con về rồi sao"
"Ba không khoẻ cứ nằm nghỉ đi" - CaiBing

Cô sau khi xuống máy bay thì liền đến thăm ông ta, có vẻ thật sự sẽ không qua khỏi rồi.

"Xin lỗi vì ta không thể làm một người ba tốt"
"Đừng nói như vậy, ba cũng đã cố gắng hết sức rồi" - CaiBing

Cô nói như vậy là vì suốt khoảng thời gian cô ở Úc đều ông đã lo lắng, chăm sóc cho cô rất nhiều vì ông muốn bù đắp những điều ông chưa làm được khi cô ở Hàn. Ông cũng nhận ra lỗi sai của mình vào ngày hôm đó nên ông đã để thằng con hư đốn của mình chịu tội, vì chưa đến tuổi vị thành niên nên nó chỉ đến trại cải tạo 6 tháng nhưng bà ta vì chuyện này mà trách móc ông rất nhiều.

"Con hãy về đây tiếp quản công ty của ta được không? Thằng con phá gia chi tử kia chẳng được tích sự gì cả"
"Con vẫn muốn làm một bác sĩ tâm lý hơn ba à, con không muốn cứ phải tính toán cạnh tranh với người khác" - CaiBing
"Xin hãy giúp ta, nó là tâm huyết cả đời này ta gầy dựng"

Ông ta bắt đầu những tiếng ho khan dày đặc

"Chuyện này tính sau, ba nghỉ ngơi trước đã" - CaiBing

___________________________________
01/12/21
Hôm nay, ngày mai hoặc bất kỳ lúc nào đều là một ngày thích hợp để cười lên.

c'est la vie | YuJin × CaiBingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ