"YuJin chị hai em gọi này"
Tôi cầm lấy chiếc điện thoại đang reo lên liên hồi.
"Cô cứ bắt máy đi xem có chuyện gì không?"
"Alo, em là CaiBing đây"
"..."
"À vâng chị cứ yên tâm có em mà"
"..."
"Vẫn ổn giờ em với cậu ấy định đi ăn trưa"
"..."
"Tạm biệt chị"
"Sao chị ấy nói gì?"
"Đối tác bị tai nạn giao thông nên bây giờ không thể bàn hợp đồng được chắc tuần sau mới về"Tôi thuật lại lời chị ấy cho cô ấy nghe, cô ấy nghe xong liền ỉu xìu.
"Tại sao chứ? Tôi phải ở nhà với cô thêm 1 tuần nữa sao"
"Em có kêu trời thì chị ấy cũng không về đâu, chúng ta mau đi thôi"Tôi kéo tay cô ấy ra ngoài, vì còn lâu mới đến giờ hẹn nên chúng tôi sẽ đi bộ đến đó.
"Aaaa"
Tôi chưa kịp phản ứng với tiếng la đó thì cô ấy đã ngồi ra đất rồi.
"Đi đứng sao vậy, có đau lắm không?"
"Chắc tôi cố tình té, đau muốn chết đây nè"
"Em đứng lên xem có được không, tựa vào tay tôi này"Tôi giang tay mình ra cho cô ấy vịn vào nhưng có lẽ là không nỗi.
"Hình như trật chân rồi, dìu tôi qua kia đi"
Tôi có thể thấy rõ phần cổ chân cô ấy bắt đầu đỏ lên cả rồi.
"Lên đi, đi nữa sẽ đau hơn đó."
"Cô định cõng tôi đến nơi luôn hay gì?"
"Ừ"
"Thông báo trước là cơ thể này chịu được hay không thì tôi không biết"Cô ấy cứ lưỡng lự không chịu lên nên tôi đành kéo cô ấy lên lưng mình luôn.
"Tôi có đồng ý đâu? Sao cô cứ tự quyết định vậy?"
"Em nghĩ mình có thể từ chối trong trường hợp này không?"
"Cô thử thả tôi xuống đi xem tôi có đi được không"
"Được"
Tôi vừa hơi thả lỏng tay ra cô ấy đã ngay lập tức bám chặt vào cổ tôi. Cô ấy chỉ được cái mạnh miệng.
"Sao thế, em xuống đi"
"Ác độc quá Thái Băng"
"Được rồi, tôi sai được chưa mau đi đến đó đi"___________________________________
"YuJin"
"Sao nữa"
"Sau này nếu tôi rời đi và CaiBing trở lại...em có nhớ đến tôi nữa không?"
"Cô nói vậy ý là gì?"
"Tự nhiên vậy? Chẳng phải cô nói CaiBing sẽ không quay lại sao"
"Là nếu thôi nhưng tôi thật sự muốn nghe câu trả lời của em"
"Có, cô nghĩ tôi sẽ quên người cướp mất nụ hôn đầu của mình sao? Cô đừng hòng mà bỏ trốn"
"Vậy tôi dùng cả đời này trả được không?"
"Vậy chẳng phải cô quá hời rồi sao?"
"Là lãi thôi, chẳng phải là kiếp trước em nợ tôi sao, lâu như vậy rồi thì phải có lãi chứ"Tôi nghe được tiếng cười nhỏ xíu của cô ấy, đây là một thành công lớn của tôi vì có thể làm cô ấy cười.
"Vậy kiếp sau đừng theo tôi nữa đấy"
___________________________________
Cả hai đến nơi vừa sát giờ hẹn, khi vào thì JiHun đã có mặt ở đó rồi.
"YuJin bị sao mà cậu phải cõng cậu ấy thế?"
"Tớ bị trật chân nên mới phiền CaiBing cõng tớ"
"Vậy giờ còn đau không? Hay chúng ta đến bệnh viện nhé?"Cậu ta lo lắng đi đến hỏi han nàng nhưng có vẻ hơi lố rồi thì phải.
"À cũng ổn rồi, cậu không cần lo như thế đâu"
Cậu ta nghe vậy mới yên tâm đi về chỗ ngồi của mình nhưng gương mặt lại đầy sự khó chịu, vì Thái Băng chăng?
"YuJin tớ xin lỗi nhưng cho tớ hỏi...hai người là như thế nào vậy?"
Nàng nghe cậu ta hỏi xong cũng đầy sự khó xử, nên nói sao để cậu ta hiểu mà Thái Băng cũng không phải đau lòng.
"Tôi và cậu ấy chỉ là bạn thân thôi, là mọi người nhạy cảm quá rồi"
"Vậy sao...vậy thì tớ yên tâm rồi"Cô ta nói vậy nên người kia mới an tâm được đôi chút mà thả lỏng cơ mặt.
"YuJin gọi món đi, hôm nay tớ mời"
"Thật sự không cần đâu JiHun à..."Nàng không thích những chuyện này cảm giác như nợ ai đó vậy.
"Không sao mà, tớ muốn mời cậu một bữa thôi"
"Cậu ấy không muốn cậu cũng đừng ép buộc, tính của YuJin không muốn dính đến những chuyện tiền bạc"Nàng thầm cảm ơn cô ta trong lòng đấy chứ.
"Vậy được rồi"
___________________________________
"Tớ đưa hai người về được không? Chân YuJin như thế di chuyển cũng có chút bất tiện"
"Vậy phiền cậu nhé"
Tôi định đứng dậy thì có hai cánh tay đưa ra là JiHun và Thái Băng, tôi thật sự khó xử trong tình huống này.
"CaiBing dìu YuJin ra ngoài đi nhé, tớ ra ngoài kêu tài xế chuẩn bị xe"
Cậu ta khi thấy Thái Băng cũng đưa tay dìu tôi thì chủ động rút tay lại trước, tôi từ từ bám chặt lấy tay của cô ta để đứng lên tuy đã đỡ đau hơn khi nãy nhưng bây giờ cử động thì vẫn hơi nhói một chút.
"Vẫn còn rất đau sao?"
"Một chút thôi, là tôi bị thương mà sao cô lại lo lắng như vậy"
"Vì em đang làm đau cô dâu của tôi đấy"
Tôi còn chưa hiểu được "cô dâu" là sao thì thấy người mình đã được cô ta nâng lên hết như lúc tôi bị thương khi chơi bóng trong tiết thể dục.
"JiHun sẽ nghi ngờ nếu cô cứ cư xử kì lạ thế này đấy"
"Chúng ta là bạn thân chung lớp, chung nhà, chung giường thôi không có gì để hiểu lầm"
Nói vậy mà cũng nói được mặt cô ta dày đến mức nào rồi hả?
"Vô sỉ"
Cô ta cũng chẳng thèm cãi lại nữa vì đúng quá mà.
"Hai người mau vào đi"
Cô ta để tôi từ từ xuống ghế xe của chiếc xế hộp sang trọng.
"Nhà CaiBing ở đâu để tớ đưa cậu về"
"Nhà tôi… gần nhà YuJin nên cứ đưa tôi đến nhà YuJin là được"
"Được, chú chạy đi"
___________________________________
19/11/21.
Hãy vui vẻ lên dù có bất kì chuyện gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
c'est la vie | YuJin × CaiBing
Truyện Ngắnviệc phải tiếp tục sống khiến cô ta đau đớn...