Tôi thật sự không hiểu bản thân mình đã làm sai gì. Tôi chỉ muốn giúp cậu ấy thôi mà, sao bây giờ mọi chuyện lại rối tung lên như thế này.
Tôi cảm giác bây giờ đầu mình có chút không tỉnh táo sau hàng giờ liền cứ uống rồi uống ở bar. Biết mình đã say nên tôi cũng không lái xe về mà lựa chọn đi bộ đến nhà YuJin.
Dingdong.
Không định sẽ phiền cậu ấy vào giờ này chỉ là vì tôi thấy đèn ở phòng khách vẫn sáng nên mới nhấn chuông. Khoảng vài phút sau thì cậu ấy mở cửa với tình trạng cũng không khá khẩm hơn tôi là bao.
“Cậu đến đây làm gì?”- YuJin
“Tớ xin lỗi...đừng vì chuyện này mà hủy hoại sức khỏe của mình” - CaiBing
“Xin cậu đừng đến và đảo lộn cuộc sống của tôi nữa, xin cậu đấy” - YuJinNói rồi cậu ấy dùng lực đẩy vào vai tôi rồi đóng cửa lại may mà tôi kịp chặn lại. Tôi luồn người đi vào nhà cậu ấy rồi mới đóng cửa lại.
“Mau đi về đi, đừng để tôi nhìn thấy cậu nữa” - YuJin
Tôi lặng người đi một lát không nói gì cả, nhắm nghiền mắt lại điều chỉnh nhịp thở của mình vì tôi nhìn cậu ấy bản thân có xao xuyến. Có lẽ là vì ở nhà một mình nên cậu ấy mặc đồ có chút thoải mái cộng thêm sự không tỉnh táo của bản thân, tôi sợ mình sẽ có những quyết định sai lầm.
“Tớ đã mong mọi chuyện không phải như thế này” - YuJin
Giọng cậu ấy có chút run run tiếp nối theo đó là hai hàng nước mắt. Tôi đưa tay kéo cậu ấy vào một chiếc hôn sâu cứ giữ như thế dù cậu ấy có tránh né như thế nào. Khi thoát được cậu ấy liền tát mạnh vào mặt tôi, tôi đoán nó đã đỏ ửng lên rồi.
“Cậu điên rồi CaiBing à” - YuJin
“Phải có lẽ là điên thật rồi” - CaiBingTôi chỉ cần dùng lực nhẹ đã có thể nhất bổng cậu ấy vào phòng. Mặc kệ cậu ấy có phản kháng ra sao tôi vẫn áp chế cậu ấy dưới thân mình. Tiếp tục những chiếc hôn của mình.
“Buông tớ ra” - YuJin
Tôi dùng một tay giữ chặt lấy hai tay cậu ấy, tay còn lại nhanh chóng kéo cao chiếc áo cậu ấy đang mặc chạm đôi môi mình vào vùng da mẫn cảm của cậu ấy khiến cổ họng cậu ấy phát ra vài âm thanh mê hoặc. tôi như được thế tiến đến dùng tay mình xoa lấy phần đẫy đà của cậu ấy. Có lẽ vì cậu ấy cũng không còn tỉnh táo nên cậu ấy bằng đầu hòa nhịp cùng tôi chỉ có điều...
“Thái Băng...ah” - YuJin
Thái Băng sao, vậy ra tôi chỉ là người mang gương mặt giống chị ấy thôi sao? Và từ giây phút ấy tôi đã không suy nghĩ về hậu quả sau nay mà cùng cậu ấy trải qua một đêm thác loạn.
.
CaiBing tỉnh dậy nhưng bên cạnh chẳng có ai cả, tung chăn bước đi thì cô thấy một đốm đỏ của máu xuất hiện trên tấm drap giường cô chợt bừng tỉnh mà hoảng loạn tìm YuJin khắp nơi.
Nghe tiếng nước chảy trong phòng tắm cô liền đẩy cửa vào và thứ đập vào mắt cô là hình ảnh nàng ngồi bệt xuống đất mặc kệ dòng nước từ trên vẫn đang chảy xối xả vào người mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
c'est la vie | YuJin × CaiBing
Short Storyviệc phải tiếp tục sống khiến cô ta đau đớn...