"Tự nhiên mặt đỏ vậy, bị sốt hả?"
Bạn thân tôi ơi bớt tò mò chút đi được không làm tôi lại nhớ đến chuyện khi nãy, đúng là tức chết.
"Nãy chạy nhanh quá nên đỏ mặt thôi"
"Không muốn nói đâu nhưng son lem kìa"
Cậu ấy lấy cái gương trong cặp rồi chĩa về hướng tôi, đúng là có lem thật lần này chắc không giấu nổi cậu ta quá.
"Choi YuJin, nếu ngươi còn không thành thật với ta nữa thì đừng mong ta tha cho ngươi. Nói mau ngươi gian díu với ai"
Đúng là vậy, cậu ta giữ lấy hai vai tôi mà lắc mạnh giống như kiểu tôi lừa tình cậu ta vậy.
"Mờ ám quá đi Choi YuJin, mau nói tớ nghe đi mà"
"Đừng lắc nữa não tớ sắp văng ra ngoài rồi"
"Vậy mau nói rõ đi"
"Vừa rồi tớ cùng CaiBing đi ăn nên không may bị lem thôi, cậu cứ làm quá"
Cầu trời cậu ta tin giùm đi, chẳng lẽ giờ lại nói bị con người kì lạ đó cưỡng hôn mất nụ hôn đầu.
"CaiBing có thật là vậy không?"
Lại nữa, sao cô ta cứ thình lình xuất hiện cạnh tôi vậy có ngày sẽ bị bệnh tim mất.
"Ừ, vừa nãy là YuJin rũ tớ xuống căn tin mua thức ăn"
Còn may cô ta biết điều mà không khai thật.
"Nếu CaiBing đã nói thế thì tớ tạm tin cậu đấy"
Đột nhiên tôi biến thành kẻ xấu nói không ai tin vậy? Là cô ta làm chuyện xấu chứ có phải tôi đâu?___________________________________
Cô ta quả thật là con sói già mà.
Có được sự tin tưởng của chị gái nàng, còn được bạn thân nàng yêu quý chưa kể hiện tại còn là người cướp đi nụ hôn đầu của nữ thần chẳng phải những điều này quá may mắn với cô ta sao?Trước giờ vẫn chưa kể qua người bạn thân của cô ta nhỉ? Hôm nay sẽ thấy thôi.
"Ở đây!"
Cô ta đưa tay lên cao khi trông thấy bóng dáng quen thuộc bước vào quán cà phê.
"Sao hôm nay có hứng đi uống cà phê vậy Thái Băng không đi học à"
Người kia bước lại gần rồi ngồi xuống tiện tay uống luôn ly nước của người kia trông rất tự nhiên.
"Tôi đã nói với cậu đừng làm như thế nữa mà"
Cô ta trông tức giận vậy thôi chứ đã quen với kiểu cư xử thoải mái không kiên nệ ai của của người kia rồi.
"Xin lỗi được chưa, nói nhanh đi có chuyện gì nữa à"
"Tôi đã dọn đến ở với cô ấy rồi"
Vừa dứt câu người đối diện đã ho sặc sụa đến mức nước mắt sắp chảy thành dòng.
"Cậu vừa nói gì cơ, cậu dọn đến ở chung với Choi YuJin, bị bệnh nặng quá nên thêm chứng hoang tưởng à lần trước cậu còn nói cô ta sợ cậu đến mức chạm mặt còn không muốn mà giờ cho cậu ở chung"
Người kia vừa lấy khăn giấy lau đi những gì mình vừa gây ra vừa khinh bỉ Thái Băng ra mặt.
"Là thật đúng là cô ấy có chút không bằng lòng nhưng là thật, cho tôi thêm 1 ly cappuccino và 1 ly sinh tố dâu"
Cô ta bình thản nói rồi gọi thêm 2 phần đồ uống khác vì cô ta không thích dùng chung đồ với người khác đặt biệt là ăn uống chung.
"Nói rõ xem nào, mới mấy ngày mà cậu lại làm ra chuyện gì rồi"
Cô bạn kia sau khi lau dọn xong thì bắt đầu quay sang chất vấn Thái Băng.
"Bị gia đình yêu quý đuổi đi nên tôi đến nhà cô ấy định là đi ngay không ngờ trời đổ mưa nên ngất ở đó may mắn được chị của cô ấy giúp cho ở nhờ"
"Gì mà trùng hợp dữ, mà cậu có làm gì con gái người ta chưa"
Với người khác câu hỏi này có chút vô duyên nhưng với cô ta hỏi như thế là quá hợp lí.
"Chưa ngốc đến mức đó, tôi biết mình nên làm gì"
"Vậy gọi ra đây chi, bình thường cậu gọi điện là chẳng có chuyện gì lành, hôm thì bị đánh hôm thì bệnh tái phát có hôm thì đi làm gì con gái nhà lành"
Biết vậy sao cô không tránh xa cô ta một chút đi?
"Tôi phiền đến mức đó sao? Phù Nhã Ngưng"
"Đừng có gọi tên tôi bằng cái miếng thối nhà cậu không thôi lát tôi về lại bị gì"
Nói nhanh một chút về Phù Nhã Ngưng, cô ta là bạn lúc nhỏ của CaiBing. CaiBing ngay từ nhỏ đã vô cùng trầm lắng nên chẳng ai chơi cùng chỉ có Nhã Ngưng tính tình rất hiếu động nên mới kết bạn học hết cấp 2 thì không học chung nữa nhưng cả hai vẫn giữ liên lạc. Đến bây giờ Nhã Ngưng vẫn là người bạn duy nhất của Thái Băng và biết được Thái Băng, còn những người khác đều chỉ biết mặt tốt là CaiBing thôi. Bình thường bất luận có chuyện gì thì cô ta đều kể với người bạn này kể cả chuyện cô ta yêu thích YuJin.
"Mà này CaiBing đó thật sự không quay lại sao?"
Đang uống ly sinh tố dâu của mình thì cô ta đột nhiên hỏi đến CaiBing.
"Có lẽ thế tôi không chắc"
"Không quay lại cũng tốt sống mà cứ như con rối như cậu ta thì chết còn hơn, cậu đó thay cậu ta sống tốt một chút không chừng cậu ta sẽ vui vẻ mà không giành lại cơ thể này"
"Là tôi tốt bụng sống giùm cậu ta, không phải là cậu ta nhường cơ thể này cho tôi"
CaiBing, Thái Băng, CaiBing, Thái Băng… không phải cũng chỉ là một người thôi sao, cớ sao cứ rắc rối như thế chứ?
"Được rồi không nhắc đến chuyện này nữa, không có chuyện gì thì tôi về đây"
"Tạm biệt"
Nhã Ngưng rời đi không lâu thì có thêm 3 người nữa bước vào, là nàng cùng bạn thân và tên JiHun.
"CaiBing đến sớm vậy vừa rồi cậu hẹn ai sao?"
Cô bạn kia nhanh nhảu ngồi xuống cạnh Thái Băng.
"Là bạn thôi, các cậu uống gì hôm nay để tớ mời nhé?"
"Không được đâu, để tớ trả cho"
Có lẽ là muốn ra oai với người mình thích nên tên JiHun kia giành việc trả tiền nước với Thái Băng.
"Không cần, phần ai nấy trả là được dù gì chúng ta cũng còn là học sinh mà"
Vẫn là nàng sáng suốt đứng ra chặn việc này từ đầu.
"Theo ý YuJin đi"
Cô ta và tên kia không nói được gì chỉ đành đồng ý. Cả 4 người bắt đầu lấy sách vở ra học, bầu không khí cũng chỉ còn tiếng bút và tiếng lật sách. 4 người học nhưng chỉ có nàng và cô bạn thân chăm chú vào bài toán còn 2 người kia thì cứ nhìn nàng.
"CaiBing, chỗ này tớ không hiểu lắm cậu giải thích cho tớ được không?"
Là một bài toán hình, cô bạn kia cũng đã khựng lại câu này khá lâu rồi mới quay sang hỏi Thái Băng.
"À chỗ này cậu nếu cậu làm như thế sẽ phải tìm thêm cạnh khác rất phiền cậu làm như thế này sẽ ngắn gọn và dễ hiểu hơn"
"CaiBing cậu đúng là tuyệt nhất, vậy mà tớ nghĩ mãi không ra."
Thái Băng tuy là tính cách đối lập của CaiBing nhưng năng lực học cũng không phải dạng vừa chắc tại hai người chỉ khác tính cách chứ vẫn dùng chung 1 bộ não mà?
"YuJin sao thế không hiểu ở đâu sao"
"Không có, tớ mỏi tay nên dừng lại chút thôi"
Thật ra là nàng bận dời sự tập trung sang 2 người đối diện, kẻ tung người hứng bộ đang tán tỉnh nhau à?
___________________________________
09/11/21
Một ngày vui vẻ.
BẠN ĐANG ĐỌC
c'est la vie | YuJin × CaiBing
Cerita Pendekviệc phải tiếp tục sống khiến cô ta đau đớn...