"Rảnh không, bây giờ, quán cũ ổn chứ?"
"..."
"Được, gặp lại cậu ở đó"
Hình như cô ta đang nói chuyện điện thoại với ai đó tôi chỉ kịp nghe cậu ta hẹn gặp người nào đó thôi.
"Có thể tối nay tôi về trễ một chút, em để cửa cho tôi nhé?"
"Đi đâu sao?"
Sao lại quan tâm cô ta làm gì chứ.
"Gặp bạn một chút"
Cô ta cũng có bạn sao, có chút bất ngờ đấy.Ting.
Park JiHun: YuJin đang làm gì vậy?
Tôi: tớ vừa ăn tối xong thôi, cậu có chuyện gì không?
Park JiHun: tớ vừa biết bộ phim rất hay định rủ cậu đi cùng.
Tôi: bây giờ luôn á?
Park JiHun: 8 giờ tối nay cơ nếu cậu muốn xem thì lát tớ qua đón
Tôi: dù gì mai cũng là chủ nhật
đi về trễ chút cũng không sao, vậy lát phiền cậu qua đón nhé.
Park JiHun: được thôi, lát gặp.Đi chơi riêng với cậu ấy như thế có sao không nhỉ? Tôi sợ cậu ấy sẽ nghĩ là tôi cho cậu ấy hy vọng.
___________________________________
"Hồi chiều còn tươi tỉnh mà sao giờ như cũ lại rồi?"
"Còn có thể có chuyện gì khác nữa à"
"Vậy không cần kể nữa, uống đi. Hôm nay Phù Nhã Ngưng này bao ha"Cậu ta vỗ vỗ lưng tôi như lời an ủi, cũng may ông trời còn để lại một người về phe tôi.
"Tôi cần cậu bao chắc"
Tôi nói đùa để chọc tên kia vì tiền của cậu ta là chính tay cậu ta kiếm được nên bình thường đều sẽ là tôi trả.
"Đừng để tôi đạp cậu ra đường đấy nhé, muốn hiền lành với cậu một chút cũng khó"
"Uống hết ly xin lỗi được chưa?"Lời nói kèm với hành động tôi đưa tay nâng ly uống cạn để rượu cay chạy qua cổ họng của mình.
"Đừng để say quá, cậu đang ở thành của địch đấy"
"Không được, hôm nay cậu trả tiền nên tôi phải uống hết cỡ chứ"
Cậu đen mặt lại dùng hai tay câu lấy cổ tôi.
"Cậu là chỉ đợi có giây phút này thôi đúng không, một lát nữa cậu say tôi sẽ đem ném xuống sông"
"Độc ác quá đi Phù Nhã Ngưng, lý do không ai yêu cậu đấy"
Cậu ta dừng việc câu cổ tôi bằng việc nốc cả ly rượu đầy.
"Nhắc tới mà tức á"___________________________________
"Hình như kia là CaiBing phải không?"
Tôi nhìn theo hướng JiHun chỉ, đúng là cậu ta. Cậu ta ngồi cùng một cô gái nào đó ở trước cửa hàng tiện lợi với mấy chai rượu và vài gói bánh. Trông hai người đó thân thiết lắm còn ôm cổ bá vai nữa, người kia là người duy nhất có thể làm vậy mà cô ta vẫn ngồi yên mà cười."Mà cậu bạn kia lạ quá, hình như không học chung trường với chúng ta cậu biết người đó không?"
"Tớ cũng không biết, thôi cậu vào mua nước nhanh rồi chúng ta đi tớ ở đây đợi được rồi"Định là đi chơi để quên cô ta mà giờ lại gặp ở đây nữa ông trời cũng biết trêu ngươi thật.
___________________________________
"Gom lại đồ đi tụi mình ra sông Hàn hóng gió chứ ngồi đây chán chết đi được"
"Được đi thôi"
Cô ta lấy chai soju đã vơi đi một nửa bỏ vào túi nhựa rồi cả hai cùng rời đi vừa xoay lưng lại liền thấy nàng đang hướng mắt về phía mình nhưng cô ta cũng vờ như không thấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
c'est la vie | YuJin × CaiBing
Kısa Hikayeviệc phải tiếp tục sống khiến cô ta đau đớn...