1.

108 24 0
                                    

Tôi là ai? Tôi không biết nữa. Nực cười quá phải không? Nhưng thật sự tôi là ai? Là một đứa con gái ngoan ngoãn của mẹ, gọi dạ bảo vâng hay là một cô học sinh chăm chỉ luôn chuẩn bị bài học đầy đủ. Không không chắc chỉ là một người bình thường sắp đi chết thôi.
Cuộc sống này có nhiều thứ để theo đuổi: Tiền bạc, tình yêu, sự nghiệp, thể xác của một ai đó hay đại loại thế nhỉ? Tôi cũng vậy, tôi khao khát có được cô ấy trong tay nhưng cô ấy không muốn. Cô ấy đã đẩy tôi ra khi tôi ôm cô ấy, cô ấy bảo rằng:
“Tránh xa tôi ra, đồ bệnh hoạn”
Có vẻ cô ấy chỉ thích bạn học CaiBing chứ không thích người thầm thương trộm nhớ cô ấy... Thái Băng. Không sao cả, lần sau sẽ được, lần sau nhất định không để cô ấy thoát ra khỏi vòng tay tôi nữa, nhất định.
Xém chút thì tôi lại quên mất lớp học toán vào buổi chiều của mình rồi, tạm biệt nhé.
___________________________________
Tôi là YuJin. Tôi là một học sinh cấp ba và năm nay là năm cuối cấp của tôi. Mọi chuyện vẫn bình thường cho đến hôm nay, bạn học CaiBing bất ngờ ôm lấy tôi từ sau lưng khi tôi vừa vào nhà vệ sinh. Cậu ấy khoá cửa lại, rồi ôm chặt lấy tôi miệng cứ luôn nói:
“Tôi yêu cậu lắm, cậu là lẽ sống của tôi, xin hãy ở bên tôi... làm ơn”
Sau đó tôi có đẩy cậu ấy ra và mắng thẳng cậu ấy là đồ “bệnh hoạn” đúng là có hơi quá đáng nhưng vì lúc đấy tôi sợ lắm. CaiBing và tôi cũng không thân thiết lắm, nói chuyện được đôi ba câu và có làm việc chung nhóm vài lần. Mọi người đều nhận xét CaiBing là người thân thiện, tuy cậu ấy có đôi mặt lạnh tanh không cảm xúc nhưng lại rất hay giúp đỡ người khác. Sự việc hôm nay xảy ra khiến tôi cảm thấy sợ cậu ấy nhiều đấy, chắc từ này tôi phải dè chừng cậu ta.
Bây giờ tôi phải đi ăn với bạn đây,
Tạm biệt.
___________________________________
Chiều nay tôi thấy cô ấy đi chơi cùng với bạn. Trông vui vẻ lắm, tôi cũng muốn đi nhưng tôi còn 1 lớp tiếng Anh nữa. Hôm nay sau khi bị cô ấy đối xử như thế tôi có chút buồn, bây giờ tôi không còn sức để bước đến lớp học nữa.
Tôi muốn nghỉ ngơi.
Không được, mẹ sẽ đánh rồi mắng tôi mất phải nhanh chân lên. Nhưng trước khi đi để tôi lưu lại nụ cười hồn nhiên này của cô ấy đã vì tôi biết nó sẽ không bao giờ dành cho tôi đâu.

___________________________________
Tôi đã kể cho bạn của tôi nghe về chuyện trong nhà vệ sinh, cậu ấy nghi hoặc hỏi tôi hỏi “có chắc không?” bởi vì CaiBing sẽ không bao giờ làm người khác khó chịu. Tôi đã phải thề với tất cả danh dự để cậu ấy tin tôi không nói oan cho người mà tôi không có bất kì sự ghét bỏ nào.
Tôi vừa về nhà. Bây giờ tôi sẽ đi tăm rồi soạn bài cho ngày mai nữa.

___________________________________
Mẹ tôi lại đánh tôi rồi. Lí do sao? Tôi không biết. Tôi đang cố nhớ mình đã làm sai gì đây.
Gì nhỉ? Các bài kiểm tra gần đây luôn được 10 mà, các giáo viên cũng nói tôi học rất chăm chỉ, kể cả các dì hàng xóm cũng bảo tôi rất tốt. Thế vì sao hôm nay bà ấy lại đánh tôi? Nhưng mà tay tôi đau quá, cảm giác như sắp rời ra khỏi cơ thể luôn vậy. Tôi chỉ mới rạch một đường thôi mà, không sâu đến mức đấy chứ? Có chút rát rát nhưng cũng không đau bằng câu nói của cô ấy. Tôi yêu cô ấy mà, sao cô ấy không yêu tôi? Tôi nhất định phải có được cô ấy.

___________________________________
Người giúp việc nghe trên lầu có tiếng động lớn liền chạy lên thì thấy cô đại tiểu thư của họ đang nằm vật ra đất, tay còn chảy rất nhiều máu, vết thương mới chồng lên vết thương cũ. Mất đâu đó mười lăm phút để nghe tiếng xe cứu thương vang lên liên hồi. Cô ta đã được cứu sống, được sống hay bị bắt phải sống? Không ai biết được số phận cô ta ra sao.
Trước cửa phòng bệnh có tiếng cãi vã, là của gia đình cô ta. Điên đầu thật đấy:
“Em làm ơn tha cho con bé đi, được không? Nó cũng là con em mà tại sao lại đối xử với nó như thế”
Người đàn ông rít lên như lời khẩn cầu vậy đó.
“Em chỉ muốn tốt cho nó thôi, chỉ có nó sướng quá rồi sinh hư bây giờ bày đặt tự tử, cũng do anh quá nuông chiều”
Người đàn bà này nói chuyện khó nghe vậy mà ông ta chỉ bất lực vuốt mặt thôi sao?
“Là anh chiều con hư hay do em bất công hả?”
Ôi không, nổi giận rồi. Đáng sợ thật đấy
“Tại sao thằng con bất hiếu kia suốt ngày làm gia đình mất mặt thì em không la mắng nó câu nào còn Thái Băng chỉ vì ở hạng hai mà phạt nó 20 roi? Vì nó là con gái sao? Em tàn nhẫn quá”
Vậy là cứ thế bỏ đi sao, chẳng còn ai ở đây nữa. Ai sẽ chăm sóc cho cô ta? Thôi cứ mặc kệ cô ta, dù sao cuộc sống này cô ta vẫn chưa bỏ được.
___________________________________
29/10/21
Nếu thấy thích bạn có thể nhấn "bình chọn" cho mình
Bạn mất 3 giây để làm nó nhưng nó sẽ khiến mình vui 3 ngày.

c'est la vie | YuJin × CaiBingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ