13.

53 15 13
                                    

Nàng cứ trằn trọc đến khi trời gần sáng mới ngủ được, cô ta cựa mình một chút nhưng không được vì nàng đang nằm lên cánh tay cô ta mà an giấc.

"Ngay cả khi không làm gì em vẫn khiến con tim tôi xao xuyến"

Chỉnh lại những sợi tóc không an phận mà lã lướt trên khuôn mặt nàng, cô ta cứ nằm ở như vậy ngắm nhìn nữ thần cô ta ngày đêm ao ước bây giờ đang nằm cạnh mình.
Reng reng reng...
Nàng có hơi giật mình vì tiếng chuông điện thoại nhưng cô ta đã kịp tắt đi nên nàng lại lần nữa chìm vào giấc mộng của mình.

"Chuyện gì?"
"Tối qua say vậy giờ ổn hơn chưa?"
"Hơi nhức đầu thôi cảm ơn vì tối qua, may mà còn có cậu"
"Làm như người xa lạ vậy, thôi nghỉ đi cúp đây"

Đặt lại chiếc điện thoại lên bàn, không nỡ tách nàng ra nên cô ta nằm lại một lát nữa.

"Ưm...mấy giờ rồi?"

Nàng vẫn còn đang mơ màng nên không nhận ra bản thân cứ rút thật sâu vào người cô ta.

"Cũng còn sớm chỉ mới hơn 7 giờ"

Nghe cô ta nói xong nàng mới sực nhớ ra mình đang ngủ cùng cô ta chứ không phải chị hai, nàng vội vội vàng vàng tách ra.

"Xin lỗi tôi tưởng cô..."
"Nếu đã tỉnh rồi thì mau đi rửa mặt đi tôi nấu gì đó cho em ăn"

Cô ta nhanh chóng rời giường rồi vệ sinh cá nhân còn nàng thì vẫn cảm thấy xấu hổ vì chuyện vừa rồi. Bản thân đã tuyệt tình nói không có tình cảm với người ta nhưng giờ lại tỉnh dậy trong lòng người ta. Nghe cứ mờ ám thế nào ấy nhỉ?
Đợi cô ta ra bếp thì nàng mới bắt đầu làm những công việc thường ngày.

“Nên nấu gì nhỉ?”
“Hôm qua cô uống nhiều vậy giờ ăn chút cháo trắng đi”

Mở tủ lạnh vẫn đang phân vân nên nấu gì thì nàng tiến đến nói.

“Cũng không phải lần đầu nên quen rồi, tôi ăn sao cũng được chỉ là em muốn ăn gì thôi”
“Cứ úp tạm gói mì cho tôi được rồi không cần phiền như thế”

Nàng nhấn nhấn vào thái dương của mình có vẻ vì đêm hôm qua ngủ không đủ giấc nên giờ trông nàng có chút uể oải.

“Đêm qua là tôi phiền em nên không ngủ được phải không?”

Cô ta cầm lấy vài nguyên liệu để làm cơm rang sau một lúc suy nghĩ, thay nàng cứ ngáp ngắn ngáp dài nên có chút lo lắng.

“Suy nghĩ một số chuyện thôi, đêm qua cô không có phiền tôi”

Cũng không đúng, do cô ta nên nàng mới thức trắng đêm để suy nghĩ mà.

“Chuyện gì mà khiến em lo lắng đến mức mất ngủ?”
“Cô thích tôi từ khi nào?”
“Năm nhất cao trung”

Là năm đầu tiên nàng và cô ta học cùng nhau.

“Vì sao?”
“Vì em là em, Choi YuJin là Choi YuJin, em hồn nhiên, hoà đồng, hay cười không cần phải cố gắng lấy lòng ai cả, em có biết vì sao tôi tự tử nhiều lần vậy vẫn không chết không? Là vì mỗi lần như thế tôi đều nhớ đến em rồi bất giác không thể xuống tay được nữa”
“Thật sự trước giờ cô chưa từng yêu ai sao?”

c'est la vie | YuJin × CaiBingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ