Nàng từng bước đi về lớp học của mình chứ không ra lớp thể dục. Vừa bước vào trong liền bắt gặp ánh mắt không chút cảm xúc nhìn mình.
“Sao... sao cậu không xuống lớp thể dục để học đi”
Nàng lấp bắp hỏi người kia.
“Tôi chờ em mà”
Nữ thần ơi cẩn thận một chút nhé đây không còn là cô bạn học luôn dẫn đầu lớp của em đâu.
“Chờ tôi? Cậu...cô là nhân cách khác mà CaiBing nói đúng không?”
Nàng dè chừng bước gần lại.
“Tôi là Thái Băng, người yêu em nhất đây, nữ thần của tôi”
Cô ta nở nụ cười nhếch mép điều đó làm nàng lo lắng
“Tại sao, tại sao cô lại nói cô yêu tôi, tôi không quen biết cô. Tôi chỉ biết CaiBing thôi.”
Một người tiến một người lùi, cô ta đang từ từ ép nữ thần của mình vào tấm bảng đen phía sau.
“Vì nụ cười của em”
Lời nói cô ta cất lên khi lưng nàng chạm bảng
“Rất đặc biệt, rất đẹp không ai có cả. Tôi yêu nó và cũng ghen tị nữa nếu tôi không thể có được nụ cười đó thì tôi phải có em ”
Cô ta nhìn thẳng vào đôi mắt đầy lo lắng kia của nàng.
“Cô bị điên rồi, mau buông tha cho cậu ấy đi”
Nàng dùng giọng điệu nghiêm trọng có chút tức giận
“Đúng, tôi yêu em đến phát điên đấy”
Cô ta dùng đôi tay gầy gò đặt lên má nữ thần
“Là cô ta nên đưa thân xác này cho tôi, cô ta sống quá vô dụng chẳng có lý tưởng sống, suốt ngày chỉ có học rồi học”
Cô ta quay lưng đi tiến về chỗ ngồi của CaiBing
“18 năm qua tôi đã để cô ta sống như vậy là quá nhiều rồi, đến lúc nên thay đổi”
Đôi mắt nàng có chút đỏ lên
“Tha cho CaiBing đi loại người như cô không xứng đáng để sống”Thái Băng tội nghiệp.
“Tiếc quá, từ nay em sẽ không được thấy CaiBing, người bạn học đáng mến nữa rồi”
Cô ta lướt nhẹ đôi môi mình ngang tai YuJin mà thì thầm
“Bệnh hoạn, cô là đồ tâm thần mãi mãi tôi cũng sẽ không phải bao giờ yêu cô”
Nàng xoay lưng bỏ đi khỏi phòng học, bỏ lại một con sói với nụ cười gian ác phía sau.
“Không sao, cả đời này em cũng không thoát được tôi”———————————————————————————
Làm sao để cô ấy thích tôi như CaiBing đây nhỉ? Đừng bắt tôi giải vờ tốt với người khác, tôi không làm được đâu.
Cuộc sống của CaiBing à không của tôi nên được thay đổi rồi.“YuJin à, chiều nay rảnh chứ chúng ta đi chơi đi”
Tôi hỏi YuJin khi cô ấy đang nói chuyện với bạn0
“Ya CaiBing sao cậu không rũ tớ nữa, tớ chưa bao giờ thấy cậu xuất hiện mà thiếu cuốn sách trong tay đấy”
Cô bạn kia giả vờ tức giận khi tôi chỉ hỏi YuJin
“Cho tớ xin lỗi nhé vậy chúng ta cùng đi được không?”
YuJin tỏ vẻ khó chịu ra mặt khi tôi tới gần, tôi cũng biết buồn mà.
“Thích thì hai người đi đi, tớ không rảnh”
Là không rảnh hay là emp không muốn đi cùng tôi?
“Nè YuJin, sao dạo này cậu cứ khó chịu với CaiBing vậy, cậu ấy có làm gì sai đâu”
“Cậu ta không sai, tớ sai được chưa”
Có vẻ vì tôi mà cô ấy cãi nhau với bạn, xin lỗi em.
“Chắc do tớ bình thường không thân thiết với cậu ấy nên mới thế, để tớ đuổi theo cậu ấy”
Mong là công sức tôi luôn đuổi theo em không thành công cóc.
———————————————————————————
“Làm ơn tha cho tôi đi, cho tôi và cả CaiBing nữa cô đang từng ngày hủy hoại cậu ấy”
Tôi khẩn thiết cầu xin cô ta khi cô ta theo tôi chạy lên sân thượng.
“Em thương xót CaiBing như thế vì sao không thể dành một chút cho tôi, chỉ một chút thôi cũng đủ khiến con tim tôi được chữa lành”Tôi thương xót CaiBing? Tôi chỉ muốn giúp bản thân mình thoát khỏi rắc rối thôi.
“Choi YuJin, tôi mới là người cần phải cầu xin em.”
Cô ta đột nhiên quỳ xuống trước mặt tôi.“Cầu xin em... YuJin...”
"CaiBing cậu ổn không?"
Tôi cúi xuống muốn đỡ lấy cô ta nhưng cậu ấy chỉ ngược nhìn tôi với đôi mắt đầy sắc dục chứ không đờ đẫn như trước.“Đủ rồi, cô ta đi rồi lần này sẽ không bao giờ quay lại nữa đâu và đây cũng sẽ là lần cuối em có thể đẩy tôi ra. Hẹn gặp lại em sau, nữ thần của tôi”
Vậy là CaiBing sẽ không bao giờ quay lại nữa sao? Cô ta sẽ làm gì tiếp theo nữa? Tại sao người đó lại là tôi?
“Tại sao?”
Tôi hét lớn như muốn hỏi rõ ông trời sao lại đối xử với tôi như thế.
———————————————————————————3 ngày
Đã 3 ngày kể từ lúc Thái Băng chiếm được ý thức của CaiBing.
3 ngày YuJin ăn không ngon ngủ không yên, nàng ngày nào cũng sống trong lo lắng. Lo lắng không biết Thái Băng sẽ làm gì mình mà cũng lo lắng cô ta đã làm gì CaiBing.
Mọi người có vẻ rất thích CaiBing “mới” ừ thì chỉ riêng YuJin không thích thôi. CaiBing căn bản là rất xinh đẹp chỉ là trước giờ chỉ làm bạn với sách, bây giờ thì cười và nói nhiều hơn.
YuJin không thể thể tập trung vào việc học nên nàng bị giáo viên khiển trách, đây chưa từng là lỗi của nàng mà cũng không bao giờ là lỗi của nàng chỉ tội nghiệp nàng là trong mắt cô ta chỉ xem mình nàng là nữ thần.
"YuJin, cho hai đoạn thẳng a và song song với nhau thì góc này chúng ta sẽ tìm nó bằng cách nào… YUJIN"
Giáo viên toán gọi lớn tên YuJin vì nàng không tập trung vào bài giảng.
"Dạ...em...em.."
Toán đã khó còn không tập trung, nàng định làm thể nào đây?
"Em dạo này sao thế? Đây là bài căn bản mau lên giải bài này cho tôi nếu không thì em sẽ ăn trứng ngỗng vào cột điểm thường xuyên"
Nàng quay vội sang cô bạn thân thì thấy cậu ta đang cúi gầm mặt tránh né, nàng lại quên mất cậu ta mất gốc toán bẩm sinh.
"Cầm lấy"
CaiB...à Thái Băng dúi tờ giấy note màu vàng vào tay nàng rồi hất cầm lên bảng.
"Nhanh lên, tôi cho em 5 phút giải câu này"
Ghét thì ghét nhưng mà ăn điểm không cũng chẳng được nàng chỉ còn cách nhận sự giúp đỡ của cô ta.
"CaiBing nhận xét xem YuJin làm cách này đúng không?"
Nực cười chẳng phải bài đó là cô ta tự làm sao lại còn nhận xét.
"Dạ thưa thầy YuJin làm đúng"
"Được rồi, lần này không phạt em vì tội mất tập trung mau về chỗ ngồi đi"
Đẩy nhẹ gọng kính cận rồi tiếp tục bài giảng của mình còn nàng thì cúi mặt đi về chỗ khi ngang qua chỗ cô ta chẳng biết nói gì ngoài:
"Cảm ơn"
___________________________________
03/11/21
Chúc bạn một ngày vui vẻ nhé, nhớ nhấn vào ngôi sao đấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
c'est la vie | YuJin × CaiBing
Short Storyviệc phải tiếp tục sống khiến cô ta đau đớn...