Đồng hồ vừa điểm 10 giờ tối, nàng cũng đã ngồi vào bàn học được 2 tiếng. Không phải vì ngày mai có nhiều bài tập như thế mà vì nàng không biết nên làm sao với người nằm trên giường kia nữa. Ngồi mãi cũng không được nàng đánh rón rén ra ngoài bước tới phòng của chị hai nàng.
"Chị ơi, chị ngủ chưa?"
Gõ cửa rồi gọi thật khẽ để không làm phiền người khác
"Sao vậy Jinie, có chuyện gì à"
Không mất quá lâu đến cánh cửa được mở, trước mặt nàng là người chị hơn mình 7 tuổi trong bộ đồ ngủ màu hồng.
"Em không ngủ cùng người lạ được, chị cho em ngủ ở đây đi, nha"
Nàng cầm lấy cánh tay của người kia rồi đung đưa mong đối phương sẽ đồng ý
"Không được, em quên mất chị ngủ giường đơn à mau quay về phòng đi hôm nay không quen thì ngày mai quen"
Chắc chị ấy đã quyết định Thái Băng sẽ ở đây lâu dài rồi.
"Chị haiii, đi mà cho em ngủ ở đây đi"
Bây giờ nàng phải ôm lấy cánh cửa cầu xin vì chị ấy nói xong liền tuyệt tình khép chặt cửa.
"Chị hai quá đáng, em giận luôn cho mà xem"
Có giận thì cũng phải ôm cục tức quay về thôi, trời chuyển mưa rồi giờ mà ngủ ở ngoài thì có mà chết cóng.
"Em lên đây ngủ đi, tôi ra ngoài một lát"
Nàng vừa đến trước cửa phòng thì người kia đã cầm lấy chiếc Hoodie ra ngoài không để nàng kịp nói lời nào"Giờ có nên đi ngủ không? Lỡ cô ta quay lại rồi làm gì mình thì sao?"
Kết quả là nàng vẫn nằm trằn trọc ở trên giường không ngủ được đó thôi, cô ta như sao quả tạ của đời nàng.
"Sao mình lại xui xẻo vậy nhỉ, mình nhớ rõ ràng là mình hay đi chùa cầu phúc cùng mẹ mà, thì lâu lâu mình hay ăn hiếp chị hai một xíu thôi không lẽ chỉ vì vậy mà ông trời đã hành hạ mình đến mức này"
Nàng hiện tại đang xoay lưng về phía cửa nên không biết cô ta đã đi vào, nàng vẫn đang suy nghĩ về cuộc đời mình sẽ như thế nào nếu không thể thoát khỏi cô ta.
"Ya giật cả mình, cô là ma à sao đi không phát ra chút tiếng động vậy?"
Vừa cảm nhận được chiếc giường bị lún xuống một khoảng chưa kịp quay lại liền bị cô ta ôm trọn vào lòng.
"Đừng nghĩ nhiều, là kiếp trước em hại tôi nên kiếp này tôi quay lại để đòi"
Nàng dùng lực tách khỏi cái ôm của cô ta khi quay lại liền thấy đôi mắt cô ta nhắm nghiền vờ như đã ngủ nhưng tay thì vẫn không chịu rời eo nàng.
"Cô đừng có giả vờ bệnh mà muốn làm gì thì làm đó, nếu đêm nay cô dám làm gì tôi sẽ ngay lập tức..."
"Nhất định không làm gì em"
Lời nàng chưa kịp dứt đã bị cô ta cắt ngang
"Vậy thì được,... nhưng mà kiếp trước tôi hại cô thật hả?"
Nàng là bị doạ sợ đến mức hỏi được những câu thế này sao?
"Tin cũng được không tin cũng chẳng sao, như thế nào tôi vẫn theo em đến cùng"
Cô ta và nàng vẫn giữ nguyên tư thế đó không ai nói thêm lời nào nữa.___________________________________
“Choi YuJin em không định đi học à” chị tôi đạp tung cách cửa rồi thét lớn
“Cho em 5 phút nữa, 5 phút nữa thôi”
Tôi kéo cao chiếc chăn qua đầu để khỏi nghe tiếng gọi của chị hai.
“Một là dậy hai là em sẽ nhịn đói vào buổi sáng và tự lết bộ đến trường”
Đúng là chị ấy luôn biết cách khiến người ta phục tùng mà
“Dậy rồi, em dậy rồi được chưa”
Tạm biệt chiếc giường ấm áp tôi lết thân người mệt lữ vào nhà vệ sinh mà hình như thiếu thiếu gì đó nhỉ? Sao lại thấy thiếu ta?“Chuẩn bị mau đi, chị với BingBing làm đồ ăn xong hết rồi”
À đúng rồi, còn cô ta nữa. Xem như cô ta giữ lời không làm gì tôi cả mong mấy ngày sắp đến vẫn ổn.“Jinie ngồi xuống ăn mau đi giờ chị đưa Bing Bing về nhà em ấy lấy đồ”
“Chị không ăn sáng à?”
Bình thường tôi nhờ đi mua đồ thì nhăn nhó giờ thì chăm sóc cho người ta kĩ thế đấy.
“Đợi cái đồ lề mề nhà em ăn cùng có nước chị nghỉ làm, ăn xong rồi dọn dẹp đợi ngoài cửa chị về là đi ngay, BingBing chúng ta đi”“Ăn thử xem tay nghề tôi thế nào, chỉ làm riêng cho em thôi đấy”
Trước khi ra ngoài thì cậu ta nói nhỏ vào tai tôi còn kèm theo nụ cười nữa, ừ thì đẹp thật nhưng không quen lắm.
Để xem sandwich cậu ta làm thế nào.“Cũng không tệ, hơn mình một tí”
Ngoài trừ áp chảo bánh mình không bị khét, trứng chiên có cho gia vị, rau không bị héo ra cũng không hơn tôi là bao.
Ăn và dọn dẹp mất 15 phút thì chị hai tôi cũng quay về kèo theo là 1 túi đồ? Vậy là định sống ở đây thiệt hả?
“BingBing lên cất đồ đi rồi chúng ta đến trường”
“Hai người đợi em một lát”
Đợi cậu ta khuất bóng sau cánh cửa tôi mới nói nhỏ với chị hai
“Sao cậu ta không làm hoà với gia đình đi, chị định cho cậu ta sống ở đây thật à”
“Lúc chị qua nhà em ấy thì không thấy ai ở nhà cả mà cũng có sao đâu bây giờ chị có thể chắc chắn em ấy ở nhà ta sẽ không sao rồi”
“Tại sao chứ?”
Chị ấy vừa dứt lời tôi liền hỏi lại
“Nhà em ấy to gấp 10 lần nhà ta đã giàu thế còn có ý định lấy cắp đồ nhà ta chi”
Trời ơi chị ơi em không cho chị ta sẽ lấy hết đồ đi bán lấy tiền mà em sợ cậu ta…
“Nhỡ cậu ta không…”
“Được rồi, Bing Bing chúng ta đi”
Chị ấy nhíu mày ý nói tôi dừng lại, tôi cũng không nói nữa cứ thế cả 3 leo lên chiếc xe hơi cũ mà chị tôi mua lại từ bạn.
“Em không chắc gia đình khi nào sẽ tha thứ cho em nên tạm thời em gửi chị chút tiền này cho em ở nhờ nhà chị vài hôm được không?”
Đi được một đoạn thì cô ta mở lời trước lấy từ trong ví ra một xấp tiền, đúng là con nhà giàu ngay cả tờ tiền cũng chẳng có nếp gấp.
“Không cần đâu, có thêm em coi như chị nuôi thêm một đứa em gái chị không câu nệ chuyện tiền nông em giữ lấy mà phòng thân”
Tính chị tôi là vậy thích giúp đỡ người khác nhưng không cần trả ơn“Không được, cứ coi như em đến thuê nhà của chị tiền này có cầm em cũng chẳng xài”
Chị tôi vừa dừng xe trước trường cậu ta liền dúi xấp tiền đó vào tay chị ấy rồi mở toang cửa bước ra ngoài.
“Em thấy chưa, chị chắc chắn em ấy là người tốt mà em đừng có nhìn đời một cách tiêu cực thế”
Là em gái chị bị cô ta làm cho tiêu cực như thế đấy.
Không muốn đôi co tôi theo bước cô ta mở cửa đi vào trường.
“Xin lỗi, khiến em khó chịu”
Tôi và cô ta cùng bước song song với nhau
“Đừng nhắc đến nữa, cô cũng cách xa tôi một chút”___________________________________
06/11/21
Một ngày vui vẻ.
BẠN ĐANG ĐỌC
c'est la vie | YuJin × CaiBing
Cerita Pendekviệc phải tiếp tục sống khiến cô ta đau đớn...