Bây giờ là 7 giờ tối và tôi đang phụ Thái Băng chuẩn bị bữa tối. Tôi có nói là cùng ra ngoài ăn nhưng cậu ấy cứ nhất quyết phải tự nấu. Cũng không có gì cầu kì 1 món canh, 1 món xào thêm cả thịt. Một thiên kim như cậu ấy sao lại có thể nấu ăn ngon vậy nhỉ?
"Bingie học nấu ăn từ ai vậy?"
"Từ... tự học thôi, tôi sống tự lập nên học vài món"Rõ ràng là sắp nói học từ ai rồi mà tự nhiên sửa lại, sợ tôi cũng đi học rồi nấu ngon hơn hay gì?
___________________________________
"Chết tiệt, cơ thể ngu ngốc này tại sao trước kia không chịu tập thể dục chứ"
Cô ta vừa xoa bóp cơ thể đau nhức của mình vừa mắng chửi nó.
"Tôi sẽ lấy lại nếu chị cứ nói nó như thế đấy"
"Nói thật, sau này nếu tôi rời đi rồi thì nhớ chăm tập thể dục vào"
"Không, tôi lười lắm cô cứ giữ lấy cơ thể này đi tôi chẳng muốn sống với nó nữa"
"Nên nói tôi may mắn vì gặp lại người tôi yêu hay cô may mắn vì không phải chịu dày vò nữa""Hai chúng ta"
Có lẽ mọi người vẫn đang hoang mang đoạn hội thoại vừa rồi nhỉ? Để giải thích đơn giản thì không phải CaiBing bị rối loạn nhân cách chống đối xã hội mà là có một linh hồn khác trong người CaiBing và linh hồn đó không ai khác ngoài Thái Băng.
Bạn đã nghe về thuyết thế giới song song chưa?
Là nó đó, ở thế giới bên kia Thái Băng là một kẻ xem việc giết người là trò tiêu khiển nhưng rồi cô ta đã gặp được Hữu Trân. Không ai trên đời dám ra lệnh cho cô ta ngoài nàng nhưng mà những ác quỷ thì không được phép có tình yêu nên khi kẻ thù cô ta biết được điều đó đã dùng Hữu Trân làm con mồi dụ cô ta vào bẫy. Cô ta đã nếm trải mọi đau đớn thấu xương của những màn tra tấn nhưng đau đớn nhất vẫn là nhìn thấy người con gái mình yêu bị giết ngay trước mắt. Lúc đó cô ta như hoá quỷ thật sự, sợi dây thừng trói chặt tay cô ta cũng bị cô ta giật đứt, những tên lính thân hình cao to vạm vỡ nhưng cô ta chỉ hất đi như ruồi muỗi, khi chỉ còn lại tên cầm đầu cô ta dùng hết sự phẫn nộ của mình đấm liên tiếp vào mặt tên kia, lúc hắn chỉ còn chút hơi thở cuối cô ta đã trực tiếp dùng tay móc hai mắt hắn ra.
Vậy là cả một băng đảng xã hội đen đều chết dưới tay cô ta, lúc cảnh sát đến chỉ thấy cô ta đang ôm chặt cơ thể của Hữu Trân. Khi cảnh sát lại gần để bắt cô ta thì cô ta đã đứng bật dậy lao nhanh như cơn gió cùng cơ thể của Hữu Trân rơi tự do từ tầng 58 xuống.
Ít nhất cô ta đã chết cùng người mình yêu.
Chỉ là không ngờ cô ta lại tỉnh dậy sau cú rơi đó nhưng trong một không gian khác lạ, xung quanh chỉ có bóng tối cô ta cứ đi, đi mãi nhưng chẳng có đích đến, cô ta ngã khụy xuống rồi ngất đi. Khi tỉnh lại một lần nữa cô ta đã trong cơ thể của CaiBing.
Khi đó CaiBing chỉ vừa 14 tuổi và đang bị người mình gọi là mẹ đánh đập, cô ta đã chống trả và xông ra ngoài không may bị một chiếc xe khác tông phải và lại tiếp tục bất tỉnh.
Lần này tỉnh dậy là vì nghe tiếng ai đó gọi mình, cô ta mở mắt rồi sau đó là hoảng hốt vì trước mặt cô ta là người y chang bản thân mình lúc nhỏ."Chị tỉnh lại rồi hả? Chị biết đây là đâu không? Có thể đưa em ra khỏi đây được không?"
"Cô là ai? Tại sao lại giống tôi như thế"
"Em là CaiBing, em không biết sao em lại giống chị nữa"
"Rốt cuộc chuyện này là gì chứ?"Cô ta ôm lấy đầu mình rồi hét toáng lên.
Mấy một thời gian dài để cả hai biết được cả hai đang dùng chung một thể xác, Thái Băng cô ta không có ý định sẽ giết chết linh hồn của CaiBing để đoạt lấy cơ thể này cô ta cũng không thể chết đi chỉ đơn giản là sống cùng những đau khổ tựa như một hình phạt.
Mọi chuyện cứ diễn ra bình thường cho đến khi CaiBing học chung lớp với YuJin vì cả hai đang sống chung một cơ thể nên CaiBing và Thái Băng đều có thể cảm nhận được mọi giác quan, cảm xúc nỗi đau của người kia chỉ khác là lý trí của ai sẽ điều khiển hành động thôi.
Lúc CaiBing chạm mặt YuJin thì trái tim CaiBing đã quặn thắt lại, đau đớn đến không thở được. Không phải là bệnh tim của CaiBing tái phát mà là Thái Băng đang cảm thấy đau đớn khi nhìn thấy YuJin vì YuJin và Hữu Trân giống nhau y như đúc. Nhưng cô ta vẫn để cho CaiBing sử dụng cơ thể của mình chỉ mãi cho đến năm 18 tuổi mọi áp lực, đau khổ đã vượt quá giới hạn thì CaiBing đã lập một giao dịch với Thái Băng và cả hai thay đổi vị trí cho nhau.
Chẳng ai biết giao dịch này ngoài hai người kể cả Nhã Ngưng, cậu ta cũng chỉ tưởng Thái Băng là một tính cách khác của CaiBing khi phát bệnh mà thôi."Gia đình cô phiền phức thật đấy, nhưng sao vừa rồi cô lại làm như vậy"
Lúc chiều không phải là Thái Băng không kiềm chế được mới quát giận mà là CaiBing, khi nghe thấy ông ta nói vậy thì CaiBing đã làm sai điều kiện trong giao dịch mà điều khiển cơ thể.
"Tôi xin lỗi"
"Cũng may là tôi chưa văng đi mất, không thì tôi lại phải xa cô ấy rồi"Bởi vì là một linh hồn của thế giới khác nên mỗi lúc CaiBing giành lại lý trí điều khiển cơ thể thì Thái Băng có thể sẽ phải quay về thế giới của mình.
"Đừng buồn nữa, cô biết tôi cảm nhận được nỗi đau của cô mà. À mà tôi nói này..."
"Có chuyện gì sao?"
"Tôi cảm nhận được tôi sắp phải rời đi rồi... linh hồn tôi đang càng lúc càng yếu đi, nhưng cô có thể hứa với tôi khi tôi rời đi rồi cô vẫn sẽ yêu thương YuJin được không?"
"Được, coi như trả ơn cho cô"
"Bingie đang nói chuyện với ai vậy"Cô ta giật nảy mình vì nàng bất ngờ kéo cửa ban công, mong là nàng chưa nghe gì cả.
"Không có gì, mà sao em lại ra đây"
"Bingie đứng ngoài này hơn cả tiếng rồi, mau vào trong đi Bingie vẫn chưa khoẻ hẳn đâu"
"Mau nghe lời đi, tôi cũng muốn nghỉ ngơi"
"Cái tên chết bâm này"
"Bingie nói gì cơ?"Cô ta quên mất nàng vẫn ở đây mà đáp trả người kia.
"Tôi nói là...bài của ngày mai rất nhiều nên chắc sẽ mệt lắm"
"À đúng là nhiều thật"Cũng may là cô ta lấp liếm được, không thì chết cả hai.
"Nói không thấy vô lí à, học sinh đứng nhất trường như tôi mà sợ mệt sao?"
Cô ta đang rất muốn đập cho CaiBing một trận rồi đấy.
"Nè có khi nào là vì cô già rồi nên mới làm cho cơ thể tôi đau nhức vậy không? Theo như cô nói thì tính đến giờ cô cũng 35 rồi còn gì"
"Yahh Bingie sao vậy"
"Điên à đau thật đấy, xin lỗi được chưa?"Là cô ta tự tát vào mặt mình vì đơn giản cả hai sẽ cùng cảm nhận được nó.
"Vừa rồi có con muỗi thôi"
"Cũng đâu cần đánh mạnh như thế, xem này đã đỏ lên hết rồi"___________________________________
23/11/21
Chúc một ngày gặp nhiều may mắn và hạnh phúc.Có ai bất ngờ vì plot twist này hôk?
Sin nhỗi vì mấy bạn đang đọc fic của một đứa sớm nắng chiều mưa nay vui mai buồn, hôk chừng mốt tôi cho Thái Băng bay màu luôn =)))
Đôi lời tâm sự là mọi người nhớ nhấn vô hình ngôi sao để khiến tôi hạnh phúc nka. Mỗi ngôi sao của mọi người là động lực khiến tôi không drop fic này ák.
Hãy theo dõi @ryujinismine để mỗi ngày đều được chúc vui vẻ ;)
BẠN ĐANG ĐỌC
c'est la vie | YuJin × CaiBing
Nouvellesviệc phải tiếp tục sống khiến cô ta đau đớn...